Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

y à, sức khỏe chú giờ sao rồi?”

“Cảm ơn anh!” Cô không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của anh, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng, giọng đầy chân thành. Anh có chút khó hiểu, xoay người hẳn về phía cô. “Nãy thím có nói với em rồi.”

“À, chúng ta như vậy rồi em còn cảm ơn gì nữa, như vậy chẳng phải khách sáo với anh à. Người nhà của em cũng là người nhà của anh, nên đó chính là nghĩa vụ của anh, hiểu chưa?”

Cô không thể nói gì trước những lời lẽ thấu tình của anh, chỉ biết gật đầu đầy cảm động. Anh vươn tay kéo cô sát vào người mình, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Bàn tay hư hỏng ở trong chăn bắt đầu lần mò tìm kiếm nơi nhạy cảm của cô. Cô hơi giật mình vội giữ chạy lấy tay anh, nhưng rồi sau đó mọi phản kháng chỉ là cho có. Nụ hôn sâu thẳm anh trao lên môi như lấy hết mọi sinh khí của cô, người cô mềm nhũn không có sức lực, chỉ biết để mặc anh “tung hoành”. Ai bảo là vì cô yêu anh cơ chứ, chính vì thế cô nguyện dâng hiến tất cả cho người đàn ông này. Cả cuộc đời, người cô yêu duy nhất chỉ có mình anh.

Cả buổi sáng “lao động” cật lực nên đến trưa Hạnh Nguyên tỏ ra khá là mệt mỏi. Nếu Minh Hải không nhất quyết bắt ép có lẽ cô cũng không buồn xuống ăn trưa. Lúc hai người bước vào nhà ăn, bốn người kia nhìn cả hai như “sinh vật lạ”.

“Ủa, tưởng hai người ra ngoài từ sáng sớm, hóa ra không phải à?”

Tâm Chinh vừa nói vừa cười khiến Hạnh Nguyên chột dạ, nhớ lại khi nãy gương mặt mình vẫn ráng hồng thì không khỏi xấu hổ, quay sang kín đáo véo người yêu một cái. Minh Hải đau thì đau nhưng vẫn tỏ ra rất bình thản, tươi cười đối đáp lại với Tâm Chinh.

“Hạnh Nguyên mệt nên chúng tôi chỉ ở trong phòng thôi, mọi người có đi đâu không?”

“Đi chứ Tuệ nhỉ, ai mà như hai người đâu.”

“Tâm Chinh.” Câu nói rất bình thường nhưng đầy ý trêu chọc của Tâm Chinh khiến Hạnh Nguyên không chịu được, cô bất bình lên tiếng, vẻ mặt đầy ngượng ngùng xen lẫn tức giận.

“Tớ làm gì đâu mà cậu nhìn tớ như vậy?” Cô nàng lại càng tỏ ra là mình vô tội, mọi người cứ thế được một trận cười vì cuộc đối thoại của hai cô gái.

Ngày hôm sau cả nhóm lên đường về lại thành phố B từ sớm, vẫn như lúc đi, Hạnh Nguyên cùng Minh Hải đi riêng. Do buổi tối hôm trước làm việc hơi quá sức nên sáng ra cô vẫn còn buồn ngủ, vừa lên xe được một chút là ngủ ngay. Minh Hải nhìn người yêu ở bên cạnh mà không thể ngừng cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Đến lúc chỉ còn một đoạn nữa là về đến thành phố B, đột nhiên anh nhận được điện thoại của mẹ mình, bà Cố Di An. Ban đầu có chút vui mừng nhưng ngay sau đó, khuôn mặt Minh Hải trở nên vô cùng lạnh lùng. Anh cúp máy xong liền quay sang nhìn Hạnh Nguyên, vẻ mặt khó đoán. Sâu thẳm trong trái tim anh lúc này đang hình thành một nỗi băn khoăn không hề nhỏ.

Cô gái bé bỏng, anh nên làm sao với em đây?

TBC

CHƯƠNG 20

Chương 20

Đột ngột

Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi chưa trôi hết, cô không kiềm chế được lại để nó tuôn rơi không ngừng. Anh đứng lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó liền mạnh mẽ mà ôm cô vào lòng.

Tuần nghỉ lễ Quốc khánh chưa kết thúc Gia Tuệ và Nhật Phong đã trở về Anh vì lí do công việc. Ngày tiễn bạn ra sân bay, Hạnh Nguyên lưu luyến thấy rõ. Cô cứ ôm Gia Tuệ thật chặt, ngỡ như không bao giờ muốn buông.

“Mạnh mẽ lên, hãy suy nghĩ thật kĩ về những gì tớ đã nói, tớ luôn bên cậu.” Gia Tuệ dường như thấu hiểu mọi suy nghĩ của cô lúc này, nhẹ nhàng an ủi. Cô buông cô ấy ra, mắt rưng rưng như muốn khóc, rồi lại nghẹn ngào:

“Tuệ…!”

“Không sao đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!” Gia Tuệ cười thật tươi, đúng lúc nhìn thấy Tâm Chinh bước đến liền nói thêm. “Giao lại Hạnh Nguyên cho cậu, chăm sóc cậu ấy cẩn thận, có gì hãy liên lạc với tớ.”

“Tớ biết rồi, cậu cũng phải tự biết chăm sóc cho mình đấy.” Tâm Chinh nói giọng chắc chắn, ôm bạn một cái rồi cười tươi. Gia Tuệ mỉm cười đáp lại, quay sang nhìn Hạnh Nguyên vẫn đang xúc động đứng đó.

“Tớ đi đây, rảnh rỗi tớ sẽ về thăm các cậu, hoặc không thì sang thăm tớ nhé! Tớ luôn mơ về một ngày cả ba chúng ta sẽ được đi trên con đường hạnh phúc, và tớ tin ngày đó rồi sẽ đến.” Ôm bạn lần cuối rồi Gia Tuệ nhanh chóng quay người bước đến chỗ Nhật Phong. Hạnh Nguyên lẳng lặng nhìn bóng dáng cô bạn thân dần khuất xa, mắt nhòe đi. Mỗi năm ngày này luôn đến nhưng sao riêng lúc này cô lại cảm thấy buồn đến vậy? Gia Tuệ đi đâu có nghĩa là cô ấy sẽ không trở về nhưng trong lòng cô lại xuất hiện những suy nghĩ rất lạ. Lời cô ấy nói mấy hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai, có khi nào từ bây giờ sóng gió mới bắt đầu ập đến hay không?

Trên đường từ sân bay về nhà Hạnh Nguyên không nói một câu gì, trong đầu cô vốn có rất nhiều câu hỏi nhưng thực tế cô lại chẳng biết hỏi ai. Thi thoảng cô lại nhìn về phía chàng trai của mình, môi mấp máy muốn mở lời xong cuối cùng lại thôi. Về đến nhà cô vẫn im lặng như thế khiến Minh Hải không thể không cảm thấy lo lắng.

“Hạnh Nguyên, em sao vậy?” Anh kéo cô lại ngồi lên đùi mình, ân cần hỏi. “Không nỡ xa Lily à?”

Cô không đáp lại anh, ánh mắt như muốn né tránh, chỉ yên lặng cúi đầu.

“Khi nào có cơ hội anh sẽ đưa em qua Anh thăm cô ấy, anh với I


Pair of Vintage Old School Fru