
i cất tiếng, Hạnh Nguyên lúc này cũng đã thôi khóc, cô lùi ra khỏi người anh, lặng lẽ ngẩng lên nhìn chàng trai trước mặt. Anh vươn tay lau đi những giọt lệ còn đọng trên má cô, ánh mắt nhìn cô trìu mến nhưng cũng đầy phức tạp. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay anh, rồi chậm rãi nói:
“Anh lên nhà đi, em tự về được mà.”
“Hạnh Nguyên…”
“Em hiểu và em tin tưởng anh. Nhưng, cảm xúc của em là quá nhiều, em chưa bao giờ dễ dàng kiểm soát nó.” Cô hơi cười, cố gắng để che đi nỗi bất an trong lòng. “Cho em chút không gian, em sẽ ổn thôi.”
Kết thúc câu nói cô buông tay anh ra, cầm lấy túi xách rồi bước lên taxi. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp. Anh vẫn đứng ở đó, nhìn theo cho đến khi bóng cô cùng chiếc xe từ từ biến mất. Đến lúc này Minh Hải mới quay người trở vào, anh nhìn lên phía căn hộ của mình, thầm thở dài.
Có lẽ, anh đã sai thật rồi.
Hạnh Nguyên lên xe nhưng cô không về nhà, cũng không đến chỗ Tâm Chinh mà lại đi lên ngọn núi phía bắc thành phố. Từ trước đến nay mỗi khi có chuyện không vui cô thường mua bia rồi cùng với Tâm Chinh lên đây tâm sự giải sầu. Riêng hôm nay cô lại chỉ muốn một mình.
Mặt trời đã khuất núi, thành phố bắt đầu lên đèn, ngồi ở trạm nghỉ chân này có thể thấy rõ thành phố B rực sáng như thế nào. Nhưng chỗ cô đang ngồi thì chỉ có vài ánh đèn le lói, đủ chiếu sáng một khu vực nhỏ. Gió trên núi về đêm trở nên lạnh lẽo hơn nhưng không ngăn được cô dùng bia để xua tan nỗi lòng. Cảnh tượng này cảm giác vô cùng cô đơn, một người con gái trong đêm một mình ở trên núi, lẻ loi không có ai bên cạnh.
Reng… Reng…
Điện thoại reo vang, Hạnh Nguyên mệt mỏi cầm nó lên xem. Nhưng khi nhìn thấy số của Minh Hải, cô lại không còn chút tâm trạng nào. Không tắt mà cứ để yên nó như thế, cô với tay lấy một lon bia khác và tiếp tục uống. Điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng, nó càng vang to trong cái không gian tĩnh mịch này. Càng như thế cô lại càng uống nhiều hơn, cho đến khi số bia trên bàn đã hết sạch điện thoại cũng ngừng reo vì hết pin. Cô gục xuống bàn, khóc ngon lành như một đứa trẻ. Những tưởng hạnh phúc đã tìm đến rồi mà cuối cùng cô vẫn không thắng được số phận. Lẽ nào, suốt cuộc đời này cô sẽ phải đau khổ muôn trùng?
Cảm giác thoải mái khiến Hạnh Nguyên cứ muốn nằm mãi không thôi nhưng những tia sáng của một ngày mới cứ đâm vào mắt làm cô không tài nào chịu được. Đấu tranh một hồi rốt cục cô cũng phải đầu hàng, khó nhọc từ từ mở mắt ra. Ngay khi nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao, cô hoảng hốt bật dậy. Chẳng phải tối qua cô lên núi, sao bây giờ lại ở trong phòng mình? Mà, hôm qua đã uống rất nhiều nữa, vậy mà vẫn lê thân xác này về được ư?
Hạnh Nguyên đang vò đầu bứt tai tìm cho mình một câu trả lời hợp lý thì cánh cửa phòng bật mở, cô bạn thân Tâm Chinh trong bộ trang phục ở nhà bước vào nhìn cô ánh mắt không hài lòng. Hạnh Nguyên lúc này mới tinh ý nhận ra, có lẽ cô ấy là người đã đem cô về đây, liền nhẹ nhàng lên tiếng.
“Cám ơn cậu.”
“Vì chuyện gì?” Tâm Chinh hỏi lại với thái độ hờ hững, cô nhìn cô ấy không vui, chẳng nhẽ lại còn giải thích rõ là cám ơn vì đã đến và đưa cô đang say mèm về nhà.
“Tối hôm qua…”
“Tớ chẳng phải là người đi tìm cậu đến mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tái nhợt. Tớ cũng không phải là người hứng chịu “bãi chiến trường” của cậu, càng không phải người ngồi bên cậu chăm sóc cả đêm không nghỉ. Thế nên tớ không dám nhận và cậu không cần cám ơn tớ.”
Câu nói của Tâm Chinh khiến Hạnh Nguyên câm kín không nói được câu nào. Cô ấy không phải là người đã đưa cô về nhà, vậy thì chẳng nhẽ là anh? Lúc đó ngay khi không gọi được cho cô anh đã cuống quýt đi tìm, sau đó lại gọi cho Tâm Chinh. Cả hai cùng nhau đi tìm một hồi lâu nữa vẫn không thấy. May sao Tâm Chinh nhớ ra địa điểm hai người thường hẹn nhau khi buồn và khi đến nơi, cô đã ngủ gục từ lúc nào không hay. Nghĩ đến đây cô chợt cảm thấy lồng ngực nhói đau, nơi cổ họng như có gì đó nghẹn lại. Chính cô đã nói là tin tưởng anh nhưng rốt cục vẫn không dám đối diện sự thật, vẫn sợ sệt ngày nào đó sẽ mất anh. Nếu đã là như vậy sao lúc trước còn can đảm bước đến. Chấp nhận ở bên anh thì phải hiểu chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu cảm thấy lo sợ như vậy thì khi anh đưa tay ra cô phải quay đi chứ sao còn nắm lấy?
“Rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn sáng.” Câu nói của Tâm Chinh phá tan dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô, cô ngẩng lên nhìn bạn rồi lẳng lặng rời giường. Đầu đau như búa bổ, chân gần như không có chút cảm giác nào nữa, Hạnh Nguyên loạng choạng suýt nữa thì ngã, may Tâm Chinh quay lại đỡ nên không sao. Cô ấy nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng đã hiểu vì sao Gia Tuệ luôn lo lắng cho Hạnh Nguyên, từ hôm về Anh đến giờ gọi điện dặn dò liên tục.
TBC
CHƯƠNG 21
Chương 21
Mới chỉ là khởi đầu
Hương bạc hà thoang thoảng trong không gian đầm ấm với tiếng nhạc du dương như đánh thức cảm xúc vốn bất ổn, cô bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai anh, dù qua một lớp áo vét anh vẫn cảm nhận được sự tê tái.
Những ngày cuối của kỳ nghỉ Hạnh Nguyên giam mình trong nhà không ra ngoài cũn