XtGem Forum catalog
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323285

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

nh khẽ thở dài. “Anh xin lỗi nhưng tạm thời anh chưa thể nói được, chờ một thời gian nữa em sẽ được biết rõ mọi chuyện thôi.”

Dù trong lòng vẫn còn hoài nghi và bất an nhưng Hạnh Nguyên cũng không hỏi thêm gì nữa, cô tin đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói cho cô biết. Trong tình yêu quan trọng là quan tâm và thấu hiểu, nếu có thể làm tốt hai điều đó thì tình cảm ấy sẽ bền chặt mãi mãi. Cô tin là cả anh và cô sẽ làm tốt, và cuộc đời này, hai người sinh ra là để dành cho nhau.

TBC

CHƯƠNG 22

Chương 22

Sẵn sàng đấu tranh

Nhưng khi nghĩ đến quãng thời gian đã mất, lại nghĩ đến việc được ở bên anh, cô không cho phép mình lùi bước. Cô phải mạnh mẽ như trước đây, để bảo vệ tình cảm này cô sẽ làm tất cả.

“Lấy hết mấy cái này cho tôi”. Tâm Chinh quay ra nói với nhân viên bán hàng, cô nhân viên như bắt được vàng vui mừng ôm đống đồ chạy đi gói gém lại. Hạnh Nguyên đứng bên cạnh thở dài có phần mệt mỏi, đi lại gần khó hiểu lên tiếng.

“Tâm Chinh!” Mặc cho bạn thân gọi Tâm Chinh vẫn không bận tâm, chỉ chú ý vào mấy bộ trang phục trước mắt. Hạnh Nguyên vẫn kiên trì. “Cho dù Học Vũ khiến cậu không vui cậu cũng không cần phải hành hạ bản thân mình như thế.”

Nghe đến tên người yêu Tâm Chinh dừng mọi động tác, quay sang nhìn cô bạn ánh mắt bực dọc, định nói gì đó rồi lại thôi.

“Này.”

“Tớ đây là đang tạo niềm vui cho bản thân, không phải hành hạ.” Giọng nói pha đầy sự tức giận của cô nàng khiến Hạnh Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, biết là không nói lại được nên đành im lặng. Ai bảo cái tên Huỳnh Học Vũ kia làm gì không làm lại đi đắc tội với cô bạn thân quý hóa của cô cơ chứ. Chuyện thật ra cũng không phải quá to tát chẳng qua là hai người bọn họ xa nhau lâu vậy mới được gặp lại, đùng một cái anh lại phải đi công tác tiếp. Dù thời gian không quá dài như trước nhưng vẫn là khiến cho Tâm Chinh giận dỗi. Chính vì thế mà Hạnh Nguyên bất đắc dĩ phải đi cùng để cô ấy xả stress, đành để Minh Hải ở nhà một mình.

Sau hơn một tiếng nữa, rốt cục Tâm Chinh cũng mua sắm xong. Sự khó chịu trong lòng dường như đã giảm phần nào nên gương mặt không còn nặng nề như trước, cô nàng lại vui vẻ kéo Hạnh Nguyên vào quán cafe Rolly ở tầng một trung tâm thương mại. Đúng lúc cả hai đến gần quán thì bất ngờ chạm mặt Kiều Gia Nhi. Hạnh Nguyên thoáng giật mình, bước chân chợt khựng lại. Tâm Chinh thấy bạn kì lạ vội nhìn sang cũng thấy ngay Kiều Gia Nhi. Kiều Gia Nhi nhìn cả hai bằng ánh mắt coi thường nhưng vẫn bước tới gần, giọng nói như có lửa.

“Anita, hẹn trước không bằng tình cờ, tôi muốn nói chuyện một chút với cô.”

Trong quán cafe Rolly sang trọng, tại một góc khuất ba cô gái ngồi đối diện nhau trong bầu không khí căng thẳng. Nước uống đã được mang lên nhưng không ai quan tâm mà chỉ nhìn đối phương, điểm khác duy nhất là mỗi người mang một suy nghĩ trong lòng.

“Thật sự tôi cứ nghĩ chúng ta có thể làm bạn, nhưng cô làm tôi quá thất vọng Anita ạ!” Rốt cục Kiều Gia Nhi cũng lên tiếng trước, cô ta khuấy nhẹ ly capuchino trước mặt mình rồi nhẹ giọng nói tiếp. “Hóa ra tôi trở về Mĩ lại là tạo điều kiện cho cô, xem ra cô cũng biết tranh thủ quá đấy chứ, không hiền lành như vẻ bề ngoài.”

Nghe sự mỉa mai thấy rõ trong câu nói của Kiều Gia Nhi, Tâm Chinh tức giận đến mức trợn mắt, cô định phản bác thì Hạnh Nguyên đã ngăn cản.

“Tâm Chinh!” Hạnh Nguyên lắc đầu nhìn cô bạn thân rồi quay sang phía Kiều Gia Nhi đang tỏ ra khinh khỉnh mà cất tiếng. “Shirley, tôi biết cô giận nhưng cô không thể đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi được.”

“Cô đừng có gọi tôi thân thiết như vậy, cô không xứng đáng, tôi đã tin lầm cô.” Kiều Gia Nhi trừng mắt nhìn Hạnh Nguyên, không giấu được nét giận dữ trên khuôn mặt xinh xắn. “Nếu không phải là cô cố tình quyến rũ liệu Minh Hải có thể dễ dàng dành tình cảm cho cô không?”

“Cô…”

“Cô Kiều thân mến, tôi gọi như vậy chắc được phải không?” Hạnh Nguyên đang định lên tiếng thì Tâm Chinh ở bên cạnh không chịu được đã cướp lời cô, dùng thái độ vô cùng trịnh trọng đáp lại Kiều Gia Nhi. “Cô không phải ít tuổi, gia đình lại có điều kiện nên chắc chắn sẽ giáo dục cho cô thật tốt. Chính vì thế tôi tin là cô phải hiểu chuyện tình cảm luôn rất khó nói. Cô một mực cho rằng Hạnh Nguyên đã quyến rũ Thẩm Minh Hải nhưng cô nên biết chỉ một mình Hạnh Nguyên thì sẽ không làm được chuyện đó, nếu Thẩm Minh Hải không có tình cảm thì thử hỏi cô ấy quyến rũ anh ta như thế nào được?”

Kiều Gia Nhi chuyển ánh mắt khó chịu sang phía Tâm Chinh, kích động nói. “Tôi và anh ấy ở bên nhau mười năm, tình cảm luôn tốt đẹp, nếu không phải là cô ta xen vào, liệu Minh Hải có đối xử lạnh nhạt như vậy với tôi không?”

“Ai da, xem ra về phương diện tình cảm cô vẫn cần phải học nhiều rồi. Ở bên nhau không có nghĩa là anh ta yêu cô, cô cứ thử nghĩ lại đi, xem những gì Thẩm Minh Hải đối với cô từ trước đến nay là tình yêu hay sự thương hại.”

“Cô nói cái gì, Minh Hải thương hại tôi?” Mặc dù biết những điều Tâm Chinh nói không sai hoàn toàn nhưng khi nghe cô ấy nói những gì Minh Hải dành cho mình là sự thương hại, Kiều Gia Nhi không khỏi tức giận mà trừng mắt nói lớn. Cô