Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

van đã trao đổi rồi, tương lai hai bên rất có thể sẽ hợp tác.” Anh vừa nói vừa nựng má cô nhưng đáp lại, cô chỉ cười gượng gạo. Minh Hải lại cứ nghĩ là cô buồn do phải xa người bạn thân nên hết lòng an ủi, làm mọi cách để cho cô vui. Anh vào bếp nấu bữa tối, chuẩn bị toàn là món mà cô thích. Hạnh Nguyên ngồi ngoài phòng khách xem tivi, tay bấm remote liên tục nhưng tâm trí thì đã bay đi đâu mất, không hề tập trung.

Kính koong! Kính koong!

Tiếng chuông đột nhiên vang lên đưa Hạnh Nguyên về với thực tại, cô hơi nhìn vào phía trong nơi Minh Hải đang nấu bữa tối rồi chầm chậm đứng dậy tiến ra phía cửa. Chỉ sau một cái xoay nhẹ, cánh cửa gỗ đã từ từ được mở ra, gương mặt vị khách mau chóng xuất hiện trước mắt cô. Hạnh Nguyên tỏ ra vô cùng bất ngờ khi nhận ra thân phận của người ấy và chính vị khách cũng không khác cô là bao. Cả hai ngây người ra trong giây lát trước khi giọng nói của Minh Hải phá vỡ tất cả.

“Ai đến vậy em?” Vì thấy cô im lặng khá lâu nên anh tò mò đi ra ngoài xem sao, nào ngờ lại thấy cô đứng yên không nhúc nhích. Anh mỉm cười cất tiếng gọi, rồi thì nụ cười cũng vụt tắt khi nhận ra sự xuất hiện của vị khách kia. Dù bất ngờ nhưng anh nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, nắm chặt lấy tay cô rồi mới chào hỏi. “Gia Nhi, em về từ khi nào vậy?”

Kiều Gia Nhi trở về thành phố B với một tâm trạng vô cùng phấn khích, vừa xuống sân bay cô đã đến đây ngay mà không thông báo với Minh Hải vì muốn cho anh sự bất ngờ. Quả thật cô đã thành công nhưng lại không ngờ rằng cô lại rơi vào tin huống do chính mình đặt ra. Nhìn đôi trai gái trước mặt đang tay nắm chặt tay mà cô không biết mình nên phản ứng như thế nào, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

“Em đi công tác, xong việc sớm nên ghé qua thăm anh, em tưởng hôm trước bác gái đã gọi điện báo cho anh rồi.”

“Ừ, mẹ anh có gọi điện nhưng anh không nghĩ em lại đến vào lúc này.” Có chút bối rối trong câu nói của Minh Hải, anh quay sang nhìn Hạnh Nguyên, gương mặt cô vẫn bình thản nhưng trong thâm tâm lại không được yên bình như vậy. Kiều Gia Nhi đột ngột trở về, những lời Gia Tuệ nói hôm đi nghỉ ở thành phố X liệu có phải là báo trước cho chuyện này?

“Vậy thì… bất ngờ rồi.” Kiều Gia Nhi ngập ngừng nói, nhìn hai người thái độ rõ ràng là không vui. Hạnh Nguyên cũng nhìn cô ấy, trong đầu ngập tràn suy nghĩ mông lung. Cô định cất tiếng thì Minh Hải đã cướp lời.

“Em vào nhà đi, đi đường chắc mệt rồi phải không?” Cho dù là bất ngờ về sự xuất hiện của cô gái này thì bản lĩnh bao năm trên thương trường đã tôi luyện cho anh một sự bình tĩnh đến lạnh lùng. Gương mặt biểu cảm vẫn không có một sự thay đổi nào, anh điềm nhiên mời Kiều Gia Nhi vào nhà, như không có chuyện gì khác thường và sự xuất hiện của Hạnh Nguyên ở đây cũng không có vấn đề gì phải giải thích.

Kiều Gia Nhi không nói gì nữa, nhìn thoáng qua Hạnh Nguyên rồi kéo vali vào trong. Cô vẫn đứng nguyên ở đó, trái ngược hoàn toàn với bạn trai, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối và khó xử. Minh Hải tay nắm chặt tay cô, định kéo cô vào cùng thì cô lại vội vàng rụt tay ra. Anh quay lại nhìn cô, nhíu mày khó hiểu. Cô khẽ thở dài, mệt mỏi lên tiếng:

“Em nhớ ra còn có chút việc, em về trước nhé!” Dù cố gắng gượng cười thì nụ cười của cô cũng không sao qua mắt được anh, anh đưa tay ra tóm lấy cánh tay cô, chặt đến mức cô đau chảy nước mắt, lúc sau khi anh buông ra chỗ đó hằn lên năm ngón tay rõ mồn một.

“Để anh đưa em về.” Hai người đấu tranh qua ánh mắt một hồi lâu, cuối cùng câu nói của anh như xuống nước, anh tạm thời chịu nhịn và sẽ không tranh cãi với cô nữa. Nhưng cô dường như lại không hợp tác một chút nào, nhanh chóng từ chối.

“Shirley mới đến, anh tiếp cô ấy đi, em tự về được.” Nói xong cô vội vàng quay mặt bước đi, như muốn giấu những giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào. Cánh cửa từ từ được khép lại, tựa như khoảng cách giữa anh và cô sẽ lại xa thêm xa.

Sau giây phút bất ngờ Minh Hải nhìn vào phía trong, chợt thấy túi xách của Hạnh Nguyên vẫn còn đó, anh cầm nó lên rồi vội đuổi theo cô. Kiều Gia Nhi lúc này đã ngồi ở phòng khách, nhìn thấy hành động của cả hai như vậy, ánh mắt như có lửa. Ngày đó cô ra đi như vậy, hóa ra lại là tạo cơ hội cho “sói vào nhà.”

Ding

Thang máy dừng lại ở tầng một, Hạnh Nguyên bước đi không ngẩng lên, suýt nữa thì va vào người khác. Cô ra đến ngoài gọi taxi nhưng mãi không có một chiếc nào. Đến lúc có một chiếc đi đến, vừa mở được cánh cửa thì bỗng một bàn tay đóng sập nó lại. Cô giật mình ngẩng lên nhìn, không ai khác là anh đang đứng trước mặt. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi chưa trôi hết, cô không kiềm chế được lại để nó tuôn rơi không ngừng. Anh đứng lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó liền mạnh mẽ mà ôm cô vào lòng. Trên vai anh, nước mắt cô thấm ướt một mảng. Anh không biết nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy cô. Cả đời này đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ người con gái này nhưng sao chỉ một chuyện cỏn con anh đã khiến cô phải rơi lệ rồi. Mai này có thể còn nhiều khó khăn hơn nữa, liệu anh có thể đủ sức che chở cho cô không đây?

“Anh xin lỗi!” Không biết bao lâu sau Minh Hải mớ


XtGem Forum catalog