
u có còn trẻ con nữa đâu mà cứ như vậy thế?! Mà Tâm Chinh, chuyện với anh Trác Thần là sao, anh ấy về thành phố B à?”
“Ừ, mấy hôm trước anh Trác Thần có đến tìm bọn tớ, anh ấy rất lo cho cậu đấy.” Tâm Chinh nhắc đến Lăng Trác Thần lại có chút gì đó ngập ngừng, quay qua Gia Tuệ như hỏi ý nhưng bạn cô lại chẳng bận tâm đến, gần như là không muốn tham gia vào. “Hạnh Nguyên, có chuyện này tớ không biết có nên nói không?”
Ánh mắt Hạnh Nguyên nhìn bạn ban đầu có chút chưa hiểu nhưng rồi cô mau chóng mỉm cười, chậm rãi nói. “Ừ, tớ biết cậu điều cậu định nói rồi. Đó cũng là lí do vì sao hôm nay tớ kêu hai cậu đến đây. Tớ vốn đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, nhưng nếu không chắc chắn về chuyện sẽ cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ, tớ sẽ không giữ nó lại. Chỉ là giờ tớ khó mà yếu đuối được nữa rồi, hạnh phúc này muốn có được thì phải mạnh mẽ mà đấu tranh thôi.”
…
Minh Hải từ khi về thành phố B đến nay đã hơn một tuần mà anh vẫn chưa thể tìm được chút manh mối nào về Hạnh Nguyên. Hằng ngày anh đều ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về khách sạn, với hy vọng dùng mối quan hệ ít ỏi của mình mà tìm ra cô. Nào ngờ, mọi thứ cứ như là mò kim đấy bể vậy.
Nỗi nhớ nhung ôm ấp trong đêm chỉ mình anh thấu hiểu. Đến giờ phút này anh hoàn toàn cảm nhận được những gì cô đã phải chịu đựng suốt mười năm qua. Anh vừa ra đi không lâu thì người thân cũng rời bỏ cô, khi đó cô đã phải chống chọi với quá nhiều nỗi đau. Anh thì lại không biết một thứ gì cả. Nếu khi đó ca phẫu thuật không thành công, anh có lẽ còn giữ cho mình được chút kí ức về cô. Đằng này, sau khi sang Mĩ sức khỏe anh đã dần phồi phục nhưng anh cũng gần như đã đánh mất điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Nếu không có lần tình cờ đó, chắc sẽ không bao giờ anh biết đến sự tồn tại của cô. Hóa ra, không phải chỉ là mới đây mà là định mệnh đã gắn chặt hai người với nhau, dù có đi đâu cuối cùng sẽ vẫn tìm về với nhau.
Anh tin tưởng vào điều này, tin vào tình cảm chân thành tha thiết cô dành cho anh suốt mười năm qua. Chính vì thế anh sẽ không ngừng tìm kiếm. Chắc chắn anh sẽ tìm được cô, như cách mà hai người gặp lại nhau vậy. Có thể mất nhiều thời gian nhưng anh chờ được, anh sẽ chờ ngày mà cô trở về trong vòng tay anh. Khi đó, sẽ không còn lần nào nữa anh buông tay cô.
“Tôi muốn lấy chìa khóa phòng.”
“Hải!”
Khi Minh Hải đang đứng ở quầy lễ tân của khách sạn thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh chưa cần quay mặt lại cũng biết đó là ai, nhận lấy chìa khóa rồi chậm rãi xoay người bước đi, coi người kia như vô hình.
“Hải, đợi em đã.”
Kiều Gia Nhi trước thái độ của Minh Hải chẳng mảy may bận tâm, vẫn cất tiếng gọi thân thiết như ngày nào. Cô ta chạy vài bước thì đuổi kịp anh, cố gắng níu lại cánh tay rắn chắc, trên mặt nước mắt đã đong đầy khóe mi.
Một rồi hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi nhưng Kiều Gia Nhi chẳng buồn lau đi, cô ta vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Còn Minh Hải, anh thậm chí chẳng buồn liếc Kiều Gia Nhi một cái, thẳng tay gạt cánh tay yếu ớt của cô ta ra. Kiều Gia Nhi giật mình loạng choạng suýt ngã, ánh mắt nhìn Minh Hải có chút oán hận. Anh vốn chẳng bận tâm đến cô ta, thong dong bước đến thang máy.
“Thẩm Minh Hải, anh đứng lại cho tôi.”
Kiều Gia Nhi tức giận hét lớn, sảnh khách sạn về đêm dù không còn nhiều khách qua lại nhưng sự việc như thế này vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhìn nhau chỉ trỏ một hồi, sau vì chẳng phải chuyện của mình nên lại trở về với công việc riêng. Kiều Gia Nhi giận điên người, cô ta đã xuống nước đến vậy mà Minh Hải lại chẳng coi ra gì. Nỗi nhục này khó mà nuốt trôi.
“Anh nghĩ là mình có thể dễ dàng hủy hôn như vậy sao?”
Câu nói này của Kiều Gia Nhi đã thành công trong việc khiến Minh Hải phải để ý, anh hơi liếc cô ta, vẻ mặt vẫn lạnh như thường. Kiều Gia Nhi nhìn thấy điều này trong lòng có chút vui mừng, ngay lập tức nói thêm.
“Buổi tối ngày hôm đó anh chưa quên phải không? Đúng là tôi nói không bắt anh phải chịu trách nhiệm nhưng giờ tôi đã có thai rồi, anh không thể bỏ rơi tôi được.”
Ting
Kiều Gia Nhi vừa dứt lời thì thang máy dừng lại, Minh Hải điềm nhiên bước vào, coi điều cô ta vừa nói chẳng có chút giá trị nào. Kiều Gia Nhi tức đến đỏ cả mắt, định đuổi theo thì giọng nói lạnh lẽo của anh đã vang lên, làm cô ta đứng chôn chân không nhúc nhích được.
“Những gì tôi đã làm tôi không quên mà nhớ rất rõ, cô chắc cũng như vậy chứ? Thế nên, trò đùa dừng ở đây được rồi đấy. Cô biết tôi rồi mà, tôi không phải là người có khiếu hài hước.”
…
Câu nói cuối cùng của Minh Hải ám ảnh Kiều Gia Nhi cả mấy ngày sau đó. Cô ta luôn băn khoăn tự hỏi phải chăng là anh biết rõ những việc cô ta đã làm. Nhưng nếu đã biết vậy, sao anh còn đồng ý làm đám cưới? Không lẽ là vì muốn dạy cho cô ta một bài học? Nhưng như thế thì sao không vạch trần tất cả ở hôn lễ mà lại để cho nó lắng xuống nhẹ nhàng vậy? Với cả người hôm đó xuất hiện phá hỏng đám cưới dường như là không phải có sự sắp đặt.
Càng suy nghĩ càng khiến Kiều Gia Nhi cảm thấy đau đầu, cô ta quyết định xuống dưới quán cafe đối diện để thư giãn. Khi v