
ừa đẩy cửa bước vào, người phục vụ đã dẫn cô ta đến một chiếc bàn có người ngồi sẵn. Kiều Gia Nhi toan đi ra chỗ khác thì bất thình lình ở phía sau xuất hiện hai người đàn ông to cao vạm vỡ, đeo kính râm kín mít như dân xã hội đen. Họ ra hiệu cho cô ta ngồi xuống, vẻ mặt hung dữ khiến Kiều Gia Nhi hơi sợ hãi, đành phải nghe theo.
Mặc dù là nước uống đã được mang lên từ lâu nhưng người đàn ông đối diện vẫn không nói năng gì, Kiều Gia Nhi vì bối rối trước tình huống này nên càng không dám làm bậy. Cô ta không biết mấy người này nhưng trông họ có vẻ chẳng tốt lành gì, cứ nên đề phòng thì hơn.
“Cô Kiều Gia Nhi, uống trà đi chứ?!”
Câu nói bất ngờ của người đàn ông đó khiến Kiều Gia Nhi lo lắng, hơi đưa mắt lên nhìn anh ta rồi lại cúi gằm xuống. Người đó cười một cách thoải mái, nhàn nhã thưởng thức ly cafe của mình.
“Anh là ai? Tìm tôi có việc gì?” Lấy lại được bình tĩnh rồi Kiều Gia Nhi mới dám mở miệng nói, cô ta nhìn người đàn ông sốt ruột nhưng anh ta lại vô cùng từ tốn.
“Chỉ là muốn tìm cô nói chuyện thôi.”
“Tôi không quen anh.”
Người đàn ông cười đắc ý trước câu trả lời của Kiều Gia Nhi, điều này càng làm cho cô ta khó hiểu hơn.
“Không vấn đề, quan trọng là cô hiểu những điều tôi sắp nói.” Anh ta châm cho mình một điếu thuốc, thả ra một làn khói khiến Kiều Gia Nhi nhăn mặt phẩy tay rồi mới tiếp tục. “Cô Kiều trông thì hiền lành dễ mến mà bản chất lại thật thâm sâu khó đoán.”
“Anh đang nói linh tinh cái gì vậy, tôi không có nghĩa vụ phải tiếp chuyện anh.”
Kiều Gia Nhi tức giận toan đứng lên thì hai người đàn ông phía sau đã tiến tới ấn cô ta ngồi lại. Người kia vứt ra trước bàn một tập ảnh, trông thoáng qua thôi mà hai mắt cô ta đã trợn lên vì ngạc nhiên và hoảng hốt.
“Sao rồi, có nhận ra ai trong mấy tấm hình này không?”
“Anh… anh là ai? Sao lại…, anh theo dõi tôi?” Kiều Gia Nhi nói một cách nhát gừng, khuôn mặt cô ta dần chuyển sang màu trắng vì sợ sệt. Người đàn ông kia lại cười, như một con thú đầy thỏa mãn trước sự run rẩy của con mồi.
“Cô nên hiểu là nếu không muốn bị phát hiện thì tốt nhất đừng có làm. Còn một khi đã xuống tay rồi thì nên biết sẽ có ngày hôm nay chứ.”
“Anh… rốt cục là anh muốn gì?”
“Đơn giản lắm, tôi tin là cô sẽ làm được thôi.” Người đàn ông ngoắc tay tỏ ý muốn Kiều Gia Nhi lại gần rồi thì thầm vào tai cô ta. Gương mặt cô ta chuyển từ trắng sang xanh, hô hấp cũng phần nào đó khó khăn vì sự tức giận xen lẫn sợ hãi.
“Sao tôi phải nghe theo anh chứ? Đây là việc riêng của tôi, anh không có quyền can thiệp.”
Người đàn ông gõ ngón tay xuống bàn vài cái, ánh mắt nhìn ra phía ngoài vô cùng thản nhiên. Kiều Gia Nhi vừa định thở phào thì ở phía sau cô ta, vật gì đó lành lạnh dí sát vào lưng. Mặc dù qua một lớp áo dày cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ nó, bộ não như được đả thông tức thì. Người Kiều Gia Nhi căng cứng, ánh mắt đờ đần vô hồn. Cho đến khi người đàn ông kia rời đi cô ta vẫn chưa thể nào trở về trạng thái bình thường nhưng câu nói cuối cùng của anh ta thì vẫn quanh quẩn bên tai.
“Nghe hay không là do cô, nhưng hậu quả như thế nào thì cũng là cô phải gánh lấy hết thôi. Suy nghĩ kĩ đi.”
TBC
CHƯƠNG 37
Chương 37
Tương phùng
Anh như muốn kể cho cô nghe, tháng ngày qua anh đã phải chịu đựng như thế nào vì sự biến mất của cô. Chỉ cần nhìn vào tròng mắt màu cà phê ấy là cô đã hiểu được, anh yêu cô, yêu nhiều đến nhường nào.
Nhờ những thông tin thám tử tư cung cấp, Minh Hải đã gần như biết toàn bộ câu chuyện mười năm về trước. Trong lòng anh tràn ngập nỗi ân hận vì đã bỏ lỡ ngần ấy thời gian bên cô. Anh chưa làm cho cô được một điều gì cả nhưng đã khiến cô đau khổ mà rơi lệ. Ấy vậy mà cô vẫn luôn chờ đợi, luôn yêu anh bằng một tình yêu tha thiết chân thành nhất. Anh thực sự đã nghĩ rằng nếu mình không trở về hoặc là không yêu cô, liệu cô sẽ tiếp tục cuộc sống này như thế nào? Nhìn những việc cô đã làm, anh biết tình yêu lớn lao cô đã luôn dành cho anh. Cuộc sống của cô có lẽ sẽ vẫn u buồn lặng lẽ nếu như hai người không gặp lại nhau. Nhưng đó chỉ là nếu, còn sự thật thì anh đã quay về và dù không nhớ được mọi thứ, anh cũng đã yêu cô bằng một thứ tình cảm nồng nản thủy chung, như là định mệnh đã luôn gắn kết hai người với nhau. Bởi lẽ đó, dù bao khó khăn anh cũng sẽ vượt qua để được ở bên cô mãi mãi, để bù lại quãng thời gian lãng phí trước đây.
Sân bay thành phố C hôm nay vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Dòng người tấp nập đến đi, trên gương mặt là đầy đủ mọi cảm xúc, cả vui vẻ hào hứng xen lẫn buồn bã mệt mỏi. Minh Hải kéo vali hành lý, đeo kính râm xuất hiện ở sân bay thu hút bao ánh nhìn. Dù khuôn mặt không lộ rõ nhưng chỉ cần vẻ bề ngoài lịch lãm, phong thái quý tộc của anh là đủ khiến người khác phải ngẩn ngơ. Anh bỏ qua mọi ánh nhìn cùng những tiếng suýt xoa ngưỡng mộ, bước chân chậm rãi bình thản. Anh gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời khỏi phi trường.
Còn nhớ mùa thu năm ngoái, Minh Hải lần đầu tiên được đặt chân đến thành phố C. Khi đó là cùng các thiết kế của tập đoàn S tham dự hội chợ chuẩn bị cho đợt hàng thu đông. Dù thời gian ngắ