
n ngủi nhưng anh đã phần nào đó nhận ra tình cảm của chính mình. Đồng thời, khi ấy anh cũng mơ hồ nhận ra trong lòng cô còn cất giấu quá nhiều nỗi đau.
Có thể nói rằng nơi đây như là điểm bắt đầu cho câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy nước mắt của cả hai.
Chiếc taxi chở Minh Hải dừng lại ở một khu chung cư cũ kĩ và khá xập xệ. Anh mở cửa xe bước xuống, nhìn quanh một hồi. Đã quá lâu rồi không còn ai ở đây nữa, nơi này dường như chỉ còn là để lưu giữ kỉ niệm. Thật ra anh biết Hạnh Nguyên sẽ không ở đây, nhưng anh muốn tìm hiểu một lần, nơi cô từng sống là như thế nào. Có thể vào lúc này đây mọi thứ là muộn nhưng trong anh vẫn luôn cháy bỏng niềm tin mạnh mẽ về việc sẽ tìm thấy cô. Anh tin vào tình cảm của cả hai, vì thế, anh có thể không dễ dàng để tìm thấy cô nhưng cô vẫn luôn dõi theo anh, và khi nhận ra được tấm chân tình này, cô sẽ quay trở về bên anh.
Đi bộ qua hai ngã tư, Minh Hải chợt dừng chân khi nhìn thấy quán ăn nổi tiếng Long kí. Anh ngay lập tức đưa mắt sang phía đối diện, không sai, trường Trung học H vẫn sừng sững ở đó. Những lời cô nói ngày ấy như ẩn hiện trong đầu anh, đây chính là nơi cô đã từng học tập. Và cũng là nơi đơm hoa kết trái cho tình cảm của hai người.
Anh bước sang đường, lặng lẽ nhìn vào phía trong như kiếm tìm kí ức xưa. Xa xa, một đôi học sinh đang cùng nhau bước trên sân trường, gió mùa thu theo chân họ, cuốn theo những chiếc lá lơ lửng bay. Nhìn sang phía khác, đôi học sinh ấy lại cùng nhau ngồi trên ghế đá dưới tán cây bàng, cậu nam sinh đang tận tình chỉ bài cho bạn, cô gái đáp lại bằng một nụ cười tươi rói. Niềm vui ẩn hiện trong đôi mắt thuần khiết, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua thắp sáng cho tuổi học trò vô tư.
Minh Hải dường như nhận ra chính mình trong đó, anh khẽ mỉm cười.
…
“Ừ, lát tớ sẽ về qua chỗ hai bác. Vậy nhé, tớ cúp máy đây.” Hạnh Nguyên nói chuyện điện thoại với Tâm Chinh xong liền băng qua sân trường, cô đi nhanh hơn khi mà phòng học của lớp 12A đang dần hiện ra trước mắt. Ngày hôm nay cô trở về nơi này chỉ đơn giản là muốn ôn lại kỉ niệm, không có gì quá đặc biệt, chỉ là cô chợt nhớ về những chuyện đã qua. Mặc dù Tâm Chinh nói không được nhưng cô vẫn muốn làm theo ý mình. Quyết định cô đã đưa ra rồi, giờ cũng không nên băn khoăn điều gì nữa.
Hạnh Nguyên đẩy nhẹ cánh cửa, căn phòng vẫn còn nguyên vẹn như mười năm về trước. Cô thấp thoáng nhìn thấy hình bóng cô giáo Lâm trên bục giảng, phía dưới, hơn bốn mươi con người đang chăm chú lắng nghe. Chiếc bàn ở cuối lớp nơi cô đã ngồi suốt ba năm, cô có thể trông rõ vẻ rạng ngời tươi tắn của chính mình khi đó. Hạnh Nguyên đi đến và ngồi xuống đúng chỗ, có cảm giác được trở về với tuổi học trò mộng mơ. Cô bất giác quay sang bên cạnh, kí ức như cuộc băng tua lại trong đầu. Anh vẫn đang ngồi cạnh cô, mỉm cười đầy trìu mến. Tròng mắt màu cà phê dịu dàng mà lôi cuốn, khiến cô chỉ muốn nhìn mãi.
Hạnh Nguyên đưa tay ra định chạm vào thì bóng hình ấy đột ngột tan biến. Cô hẫng mất mấy giây, cánh tay đưa lên không trung cứ dừng lại như vậy. Phải mất vài phút cô mới trở lại với trạng thái bình thường, môi khẽ cười buồn. Cô biết, về lại đây là cô lại nhớ đến anh. Những kỉ niệm ngày ấy vẫn luôn tồn tại chưa bao giờ phai mờ. Như tình yêu cô dành cho anh, trải qua bao năm vẫn chân thành thiết tha.
Cạch
Trong lúc Hạnh Nguyên đang trầm ngâm với những hình ảnh xưa cũ thì cánh cửa một lần nữa được mở ra. Những cơn gió theo đó mà lùa vào lớp học, thổi bay những hạt bụi li ti. Không gian như ngưng đọng, thời gian như quay ngược. Hạnh Nguyên giật mình quay ra, lờ mờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Thân hình cao ráo, bước chân mạnh mẽ khiến con tim cô bỗng đập nhanh hơn. Khi người đó ngày một đến gần, nước mắt đã rơi trên khóe mi cô. Môi Hạnh Nguyên run run, cô rốt cục đã chờ đợi được đến ngày này rồi sao?
“Hạnh… Nguyên?!”
Minh Hải vô tình bước vào phòng học của lớp 12A, đập vào mắt anh là cô gái mà cho dù có tan thành tro anh cũng nhận ra. Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng gọi tên cô. Anh chạy nhanh đến, trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng thì đã ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Suốt thời gian qua, anh đã nhớ cô biết bao, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Anh từng giây từng phút mong ngóng được gặp cô, được ôm cô vào lòng. Tất cả mọi việc anh làm đều chỉ vì một điều duy nhất, đó là mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Có thể đến lúc này anh chưa làm được quá nhiều nhưng như lời anh đã nói, dù có xảy ra chuyện gì anh cũng nguyện ở bên chăm sóc cô mãi mãi.
“Hạnh Nguyên, anh thực sự rất nhớ em, em đã đi đâu vậy, anh tìm em vất vả như thế nào em có biết không?”
“…” Hạnh Nguyên vẫn cứng đờ người trong vòng tay Minh Hải, cô không nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Cô không hề có sự chuẩn bị, cảm giác nhớ nhung tràn đầy nhưng lại chẳng thể bộc phát ra.
“Cuối cùng ông Trời đã cho anh gặp lại được em, anh sẽ không để em ra đi nữa.”
Minh Hải siết chặt vòng ôm của mình, nước mắt của Hạnh Nguyên rơi một cách đều đặn nhưng cô vẫn giữ im lặng. Cảm xúc trong cô là rất nhiều nhưng cô lại không thể diễn tả.