
iệc đó còn kinh khủng hơn là cái chết.
Những lời Hạnh Nguyên nói lúc ở tòa nhà Kim Thánh ám ảnh Minh Hải đến tận những ngày sau. Anh hiểu, cô dẫn anh đến đấy là để hoài niệm, nhớ về một thời đã qua. Trước đây, người theo đuổi cô chính là anh. Người dẫn dắt cô vào câu chuyện buồn này không ai khác ngoài anh. Mặc cảm tội lỗi càng khiến Minh Hải muốn dành cả cuộc đời này để chăm sóc cho Hạnh Nguyên nhưng kể từ lúc gặp lại, thái độ cô dành cho anh có gì đó không như trước. Anh không thể nói rõ nhưng cảm nhận của bản thân là vậy, cô chẳng tỏ ra lạnh nhạt nhưng cũng không hào hứng. Có lẽ, vì sự xa cách, vì bao chuyện xảy ra đã khiến cô như thế. Càng nghĩ anh càng thấy mình có lỗi nhiều hơn, nếu như anh có thể giải quyết êm thấm mọi thứ thì cô cũng đâu cần phải đau khổ và mệt mỏi như thế này.
Trên chuyến tàu rời thành phố C, Hạnh Nguyên tựa vào vai Minh Hải ngủ một cách ngon lành. Anh khẽ kéo cô vào sát người mình hơn, ngắm nhìn người con gái bé nhỏ trong lòng một cách trìu mến. Thời gian trôi đi chỉ khiến tình yêu anh dành cho cô thêm sâu nặng, chưa bao giờ có thể vứt bỏ. Anh đã quen với việc ngày ngày được nhìn thấy cô, được ở bên chăm sóc cho cô, thế nên nếu phải rời xa, việc đó còn kinh khủng hơn là cái chết. Từ bây giờ trở đi, anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên cô, không bao giờ chia cách.
Những tia nắng hiếm hoi của một ngày đông giá rét theo chân đoàn tàu lăn bánh, những nhành cây còn chưa lấy lại sức sống dễ dàng bị bỏ lại phía sau. Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, bầu trời ít mây quang đãng hơn. Tất cả như báo hiệu cho sóng gió đã dần đi qua và chặng đường phía trước sẽ không còn gập ghềnh nữa.
Khi chuyến tàu dừng tại ga cuối là thành phố B thì cũng là xẩm tối. Hạnh Nguyên sau một giấc ngủ dài tỉnh lại cảm thấy khoai khoái vô cùng. Minh Hải dẫn cô rời khỏi ga, nhìn cái cách anh chăm sóc cho mình từng li từng tý, con tim cô trào dâng niềm hạnh phúc. Khi ra ngoài và gọi taxi, Hạnh Nguyên liền đề nghị đến quán Sun. Minh Hải nhìn cô có chút khó hiểu nhưng cũng không có ý kiến, chỉ nắm chặt tay cô.
Quán Sun vào tầm này không đông khách lắm, vì bây giờ đang là giờ ăn tối, phải tầm một tiếng nữa khách hàng mới kéo đến. Tâm Chinh với Gia Tuệ vừa đi ăn về, đang nhàn nhã ngồi một góc thư giãn. Trong khi bà chủ quán chú tâm mày mò tìm hiểu công thức pha chế mới thì cô bạn thân lại yên lặng nghe nhạc không lời. Không gian dù có chút ồn ào nhưng dường như lại chẳng hề ảnh hưởng đến hai cô gái xinh đẹp.
Hạnh Nguyên bước vào quán đã ngay lập tức nhìn thấy hai cô bạn. Cô nhanh chóng đi đến, trên môi nở một nụ cười tươi. Gia Tuệ và Tâm Chinh đều chào đón bạn nhưng khi thấy Minh Hai đi cùng thì thái độ mỗi người lại một khác. Nếu như Tâm Chinh vẫn niềm nở thì Gia Tuệ lại lạnh lùng như một tảng băng. Cô không buồn nhìn Minh Hải đến một lần, im lặng ngồi một góc như câu chuyện đang diễn ra chẳng hề liên quan đến mình. Hạnh Nguyên đương nhiên nhìn ra thái độ đó, trong lòng thoáng chút buồn.
“Em muốn ở lại với Tâm Chinh và Gia Tuệ vài hôm, anh về trước đi.” Nói chuyện được một lúc Hạnh Nguyên liền quay sang Minh Hải, anh nhìn cô ngạc nhiên, tính phản đối thì lại thấy sự cương quyết trong đáy mắt cô, đành phải đồng ý.
“Vậy, anh về khách sạn, có gì liên lạc với anh. Chào Sophia, chào Lily.” Minh Hải đứng lên có phần miễn cưỡng, Hạnh Nguyên cùng Tâm Chinh vui vẻ chào anh. Lúc quay lại bắt gặp ngay ánh nhìn lạnh lẽo của Gia Tuệ, nụ cười trên môi cả hai vội thu lại. Tâm Chinh toan phản bác thì Hạnh Nguyên lại ngầm ra hiệu bỏ qua, khiến cô nàng đành phải im tiếng cho đến lúc về nhà.
Cuộc hội ngộ của ba cô bạn thân từ ngày tóc còn để chỏm đáng lẽ ra phải vui vẻ và sôi nổi chứ không phải trầm lắng và nặng nề thế này. Tâm Chinh dù cố gợi ý bằng cách cả ba ngủ chung phòng cũng chẳng ăn thua. Cô ngồi ở giữa, quay sang trái Gia Tuệ đang cắm cúi check công việc qua ipad, hướng sang phải thì Hạnh Nguyên lại đang làm bạn với sách dành cho bà bầu. Nhìn thoáng qua đều tưởng họ rất tập trung nhưng kì thực là chẳng ai biết mình đang đọc gì, vốn là tâm tư có nhiều điều muốn nói nhưng lại lo lắng đối phương sẽ không đồng tình với mình.
“Không ai muốn nói gì thì thôi, đi ngủ.” Hằn học nhìn hai người bạn thân một hồi rồi Tâm Chinh cũng không chịu được nữa, cô nghiêng qua chỗ Gia Tuệ tìm cái công tắc đèn. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của cô bạn. Tâm Chinh cười khinh bỉ, thu người lại quay sang chỗ Hạnh Nguyên, tiếp tục nói. “Cau có gì đây, hai cậu thích thì ra ngoài kia mà làm mặt lạnh với nhau, còn ở đây với tớ thì không được.”
Lời nói của Tâm Chinh như có tác dụng tức thì, Hạnh Nguyên sau đó liền gập sách lại và để qua một bên, Gia Tuệ cũng không còn quá chú tâm vào ipad nữa.
“Tuệ!”
“Sao?!”
“Cậu biết đấy, tớ thật sự không buông tay được.” Câu nói chân thành của Hạnh Nguyên khiến cả Gia Tuệ lẫn Tâm Chinh đều phải nhìn về phía cô. Thấp thoáng trong đôi mắt thuần khiết ấy, người ta có thể dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi xen lẫn buồn bã.
Gia Tuệ trầm ngâm hồi lâu, mãi mới đáp lại. “Anh ta không xứng đáng.”
“Cứ cho là như vậy nhưng đ