XtGem Forum catalog
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

ấy là lựa chọn của cậu ấy, chúng ta có thể đồng tình hoặc phản đối nhưng không phải quan trọng nhất là Hạnh Nguyên được hạnh phúc sao? Ừ thì cứ cho là từ bỏ đi, cậu nói cậu ấy sau này sẽ sống như thế nào khi mới chỉ ngần ấy thôi đã không chịu nổi rồi, lại còn thêm đứa nhỏ nữa.”

Gia Tuệ định đáp trả lại lời Tâm Chinh nhưng lại không biết dùng lí lẽ ra sao. Những điều cô nàng kia nói cô hiểu rất rõ, suy nghĩ trong lòng cô cũng đã từng là như vậy. Nhưng Hạnh Nguyên đối với cô không chỉ là bạn, là chị em thân thiết mà còn quan trọng hơn rất nhiều. Ngay từ lúc nhỏ cô đã tự hứa, dù có thế nào cũng phải chăm sóc và bảo vệ cho cô gái mỏng manh này.

“Mà nếu nói Minh Hải không xứng đáng, thế thì Học Vũ cũng đâu có hơn gì.”

“Học Vũ thì khác.”

“Khác ở chỗ nào, cậu thử nói xem? Thẩm Minh Hải anh ta cùng lắm chỉ là không tự quyết định được cuộc đời mình, chưa thể đảm bảo cho Hạnh Nguyên một cuộc sống tốt đẹp. Còn những gì Bùi Tâm Chinh tớ phải chịu từ Huỳnh Học Vũ, chắc chắn rằng nó tệ hơn rất nhiều. Tớ thực sự không hiểu, có phải là cậu quá cực đoan không hả Tuệ?”

Hạnh Nguyên ngồi bên cạnh thấy hai cô bạn tranh luận kịch liệt về mình liền cảm thấy không ổn. Tâm Chinh gần như đã nổi giận, dù là nhắc đến chuyện không vui của mình cô ấy cũng nói vô cùng mạnh mẽ. Điều này làm Gia Tuệ hoàn toàn bất ngờ, ngồi im hồi lâu không đáp lại được.

“Cậu đặt mình vào vị trí của Hạnh Nguyên đi, chẳng dễ dàng mà có được hạnh phúc này, đừng có bắt cậu ấy phải buông bỏ.”

Hạnh Nguyên vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Gia Tuệ, nhìn cô ấy bằng ánh mắt tha thiết. Tâm Chinh sau một lúc xả hết được cảm xúc cũng nắm lấy tay hai cô bạn, cười tươi như vừa rồi không phải là Bùi Tâm Chinh mọi người vốn quen biết. Gia Tuệ cụp mi mắt xuống, sau vài phút trầm tĩnh liền ngẩng lên nhìn hai cô bạn thân.

“Quan trọng nhất là bản thân cậu.”

Tâm Chinh nghe xong nụ cười càng thêm rạng rỡ, kéo hai cô bạn sát vào mình. Nụ cười sau đó đã dần nở trên môi hai người kia. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có chuyện gì là không giải quyết được. Tình bạn hơn hai mươi năm, có vui vẻ có mâu thuẫn nhưng điều cốt yếu là quan tâm và thấu hiểu. Đó mới chính là điểm quan trọng giúp cho ba cô gái dù xảy ra bao sóng gió vẫn luôn bên nhau, gắn bó khăng khít chẳng thể rời.



Sáng ngày hôm sau, Hạnh Nguyên lười biếng nằm trong chăn không muốn dậy. Thời tiết lạnh như thế này cô chỉ muốn cuộn tròn trên giường, sau đó sẽ có người mang đến cho mình một bữa sáng đầy ắp. Nghĩ đến là bụng đã đánh trống rồi, Hạnh Nguyên dù không muốn cũng đành ngồi dậy. Bởi vì ngoài việc cái bụng đang biểu tình ra, cô còn ngửi thấy mùi cháo gà thơm phức đang tỏa ra từ đâu đó.

Khi bước vào nhà bếp của Tâm Chinh, đập vào mắt Hạnh Nguyên lúc này là bóng dáng một người đàn ông đang tất bật bên bàn bếp. Tất nhiên, chỉ nhìn phía sau thôi là cô đủ đoán ra người đó là ai, trong lòng thoáng chút cảm động. Minh Hải vẫn cặm cụi khuấy nồi cháo cho thịt gà được nấu thật nhừ, trông anh hệt như một người chồng đảm đang.

“Minh Hải?!”

Không thể cứ yên lặng mãi, Hạnh Nguyên liền cất tiếng gọi. Minh Hải quay lại nhìn thấy cô, trên môi tự nhiên nở một nụ cười ấm áp và trìu mến.

“Anh làm em thức giấc sao?” Câu hỏi đầy quan tâm yêu thương của anh khiến con tim cô bỗng hẫng mất một nhịp, Hạnh Nguyên lặng mất mấy giây rồi mới đáp lại.

“Không có đâu, cũng đến lúc phải dậy rồi mà.”

“Ừ, vậy em đánh răng rửa mặt đi, xong là có thể ăn được rồi.”

Hạnh Nguyên gật đầu với Minh Hải, khi cô quay bước đi thì anh lại tiếp tục công việc dang dở. Cô đi được vài bước lại ngoái lại nhìn bóng anh, đáy mắt thấp thoáng tia đau buồn.

Anh vốn dĩ là luôn yêu cô nhiều như vậy.

Sau khi dùng xong bữa sáng ngon lành, Hạnh Nguyên nhàn nhã ngồi ở sofa uống trà. Minh Hải làm nốt việc rồi cũng ngồi xuống cùng với cô, kéo vội người con gái nhỏ nhắn vào lòng, như sợ buông ra cô sẽ lại rời xa anh. Hạnh Nguyên có chút bất ngờ với hành động của anh nhưng không nói gì, chỉ yên lặng tựa người trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Cảm xúc của ngày xưa dường như đang dần quay trở về bên cô, khiến cô có cảm tưởng như đây vốn chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ.

“Hạnh Nguyên?!”

Đang chìm trong không gian yên ắng là thế, Minh Hải đột nhiên phá vỡ nó bằng giọng nói dịu dàng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt trìu mến.

“Vâng.”

“Tiếp theo, dự định của em là gì?”

Câu hỏi thẳng thắn của Minh Hải có phần làm Hạnh Nguyên giật mình, cô chưa nghĩ đến vấn đề này. Trong lòng cô vốn đã có lựa chọn rồi nhưng khi ở trước mặt anh, cô lại không biết trả lời ra sao. Cứ như vậy, cuộc nói chuyện của cả hai lại chìm vào yên lặng. Minh Hải kiên nhẫn chờ đợi vì anh biết thời gian qua cô đã phải chịu nhiều mệt mỏi, nên giờ đây dù cho cô có quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ. Chỉ cần có thể được ở bên cô là anh đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc rồi.

“Ý em thế nào anh sẽ nghe theo vậy.”

Lời khẳng định của Minh Hải chỉ càng khiến Hạnh Nguyên băn khoăn thêm, ánh mắt cô ẩn hiện nét do dự. Cô chợt nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua với Tâm Chinh và Gia Tuệ, mâu thuẫn trong lòng