Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

n sâu vào tròng mắt màu cà phê kia, thoáng trong lòng có chút bất an. Cô đưa tay lên khẽ lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt anh, nước mắt đột nhiên rơi xuống từ khóe mi. Minh Hải đương nhiên nhìn ra điều đó, anh lại dịu dàng kéo cô ngồi lên, dành cho cô một nụ hôn sâu thẳm. Như biểu đạt cho tình yêu của chính anh, mạnh mẽ mà cũng đầy chân thật.

Buổi đêm mùa đông tại thành phố C tuyết bất ngờ rơi nhiều hơn, phủ trắng từ những tòa cao ốc cho đến mặt đường, đọng lại thật lâu trên những cành cây xơ xác. Những cơn gió lồng lộng thổi, tăng thêm cái giá lạnh cho một đêm không ánh sao. Trong căn phòng nhỏ, Minh Hải cùng Hạnh Nguyên vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc đam mê. Một đêm tưởng chừng dài đằng đẵng và lạnh lẽo như bao đêm khác, nhưng không phải, lần đầu tiên trong cuộc đời, cả hai không muốn ngủ và không thể ngủ. Tất cả chỉ để cùng nhau tạo nên những giây phút tuyệt vời, để sưởi ấm hai trái tim vốn đóng băng suốt thời gian qua.



Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi đều đặn nhưng gió đã giảm chứ không thổi mạnh như ban đêm. Bầu trời có phần âm u nhiều mây khiến cho cái cảm giác rét buốt càng lan tỏa một cách nhanh chóng. Minh Hải lười biếng nằm trong chăn không muốn thức dậy, cánh tay thì cố định chặt người con gái bên cạnh, như sợ rằng rời ra là cô sẽ biến mất ngay. Hạnh Nguyên thức từ lâu nhưng vì sự bá đạo của Minh Hải mà cô chẳng thể nào nhúc nhích, chỉ còn cách nằm yên. Cảm giác lạnh giá như không hề tồn tại, vì lúc này đây anh đang ở bên cô, chỉ thấy sự ấm áp xen lẫn hạnh phúc. Cô bỗng nhớ về thời điểm mấy tháng trước, khi ấy cả hai còn đang mặn nồng. Mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy anh ngủ một ngon lành là cô cảm thấy cuộc sống này quá tuyệt rồi. Còn lúc này đây, thật mà lại mơ hồ.

Hay vốn dĩ cô chưa khi nào nắm được nên trong lòng mới thấy như vậy? Câu chuyện của anh và cô, có lẽ nào chỉ là cổ tích?

“Sao dậy sớm vậy em, không ngủ thêm chút nữa?” Minh Hải sau khi mở mắt liền đặt lên trán Hạnh Nguyên một nụ hôn, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Cô ngẩng lên nhìn anh, môi khẽ cười.

“Muộn rồi anh, em không muốn thất lễ với hai bác.” Thấy cô có ý định rời đi, anh liền giữ chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô lại.

“Hôm qua anh… xin lỗi em, chỉ vì anh quá nhớ em.”

Hạnh Nguyên quấn chăn rời khỏi giường, trước khi đẩy cửa bước vào phòng tắm liền dịu dàng nói. “… Em cũng nhớ anh!”

Sau khi đóng lại cánh cửa, cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi của mình trong gương. Mọi điều cô nói với anh là thật, cô đúng là đã nhớ anh rất nhiều. Đêm qua anh giúp cô lên đỉnh cao quá nhiều lần và kể từ ngày quen anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Khi kết thúc, cô những tưởng mình không còn thở nổi và ngày mai sẽ không thể lết khỏi giường. Nhưng trong mỗi lần đó, cô đều cảm nhận được nỗi nhung nhớ xen lẫn bất lực của anh. Anh như muốn kể cho cô nghe, tháng ngày qua anh đã phải chịu đựng như thế nào vì sự biến mất của cô. Chỉ cần nhìn vào tròng mắt màu cà phê ấy là cô đã hiểu được, anh yêu cô, yêu nhiều đến nhường nào.

Hạnh Nguyên bất giác đưa tay chạm vào bụng mình, khẽ cười buồn. Con đường gập ghềnh cô đã chọn, đích đến dường như còn rất xa vời.

Dùng xong bữa sáng, mặc cho ông bà Bùi có nói thế nào Hạnh Nguyên vẫn nhất quyết rời đi, cô không chủ định ở lại thành phố C cho nên cũng không muốn quấy rầy bố mẹ Tâm Chinh. Minh Hải không biết Hạnh Nguyên sẽ đi đâu tiếp theo, khi lên taxi anh tính hỏi thì cô đã lên tiếng trước.

“Anh cùng em đến nơi này nhé!”

Minh Hải thoáng chút ngạc nhiên rồi ngay lập tức gật đầu. Hạnh Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ đưa mắt ra phía ngoài quan sát đường phố đông đúc nhộn nhịp. Chiếc taxi đi qua vài con phố đã đến nơi cần phải đến, thành phố C diện tích không lớn lắm nên đi đâu cũng nhanh.

Xuống xe rồi Hạnh Nguyên đi trước Minh Hải theo sau, cả hai cùng lên đến tầng cao nhất của tòa nhà Kim Thánh. Vì hôm nay có tuyết rơi nên trên này bầu không khí khá rét buốt, tuy vậy thì vẫn có một vài đôi tình nhân xuất hiện. Họ cùng nhau viết những dòng nguyện ước lên tấm thiệp rồi gắn lên lan can của tòa nhà. Hạnh Nguyên chợt mỉm cười, ngay trước mặt cô như ẩn hiện hình ảnh một đôi học sinh. Trong khi chàng trai đang mải miết quan sát khung cảnh cả thành phố thì cô gái lại yên lặng nhìn ngắm anh. Trông hai người họ thật xứng đôi.

“Hạnh Nguyên?!” Minh Hải gọi và đưa cho Hạnh Nguyên một lon nước ép bưởi vừa mua. Cô chợt khựng lại, kí ức một lần nữa ùa về. Giọt nước mắt lấp lánh lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô chầm chậm đưa tay ra nhận lấy. “Sao chúng ta lại đến đây?”

Câu hỏi sau của Minh Hải đưa Hạnh Nguyên về với thực tại, cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đáp.

“Vì đây là nơi đầu tiên chúng ta đến cùng nhau, là nơi em bắt đầu nhận ra có một người luôn yêu thương và che chở cho em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”

TBC

CHƯƠNG 38

Chương 38

Nguyện mãi yêu em

Thời gian trôi đi chỉ khiến tình yêu anh dành cho cô thêm sâu nặng, chưa bao giờ có thể vứt bỏ. Anh đã quen với việc ngày ngày được nhìn thấy cô, được ở bên chăm sóc cho cô, thế nên nếu phải rời xa, v


Pair of Vintage Old School Fru