Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.

như thác nước lên xuống gập ghềnh. Cố gắng kiểm soát tâm trạng, Hạnh Nguyên nắm lấy bàn tay to lớn của Minh Hải, nhẹ nhàng nói.

“Em… chưa nghĩ đến.” Đáng lẽ ra là định nói rõ với anh nhưng rồi cô vẫn lựa chọn nói dối. Cô không biết vì sao, chỉ là cảm thấy chưa đến lúc cho anh biết mọi chuyện.

“Ừ, không sao. Ở lại thành phố B cũng không có gì là không tốt cả.”

“Vâng.”

“Mà Hạnh Nguyên này, chúng ta đi siêu thị nhé!” Minh Hải bỗng dưng đổi chủ đề khiến Hạnh Nguyên không theo kịp, nhìn anh ánh mắt có chút ngạc nhiên. “Anh muốn mua một ít đổ tẩm bổ cho em, dạo này trông em gầy quá.”

Hạnh Nguyên tính phản bác lại lời của Minh Hải, cô như thế này đâu có gầy. Hôm trước đi khám đã tăng lên hai cân rồi đấy chứ? Không biết anh nhìn ra sao mà lại nói là cô gầy nữa?

Buổi tối, khi mà Gia Tuệ cùng Tâm Chinh trở về nhà thì bữa tối đã được dọn lên sẵn. Hai cô nàng cùng nhìn nhau ánh mắt khó hiểu, Hạnh Nguyên thấy vậy liền giải thích.

“Mau thay quần áo rồi ra ăn cơm, mọi thứ nguội hết bây giờ.”

Nhìn một bàn đày ắp thức ăn ngon, món xào món kho đủ cả, Tâm Chinh không khỏi nghi hoặc. “Đừng nói là tất cả đều do cậu nấu đấy nhé?!”

Hạnh Nguyên nhìn bạn hờn dỗi, bĩu môi nói. “Cho dù tớ không thường xuyên nấu nhưng đâu có phải là không nấu được mấy món này.”

“Sophia, Lily về rồi à? Cùng vào bàn thôi, tôi nấu xong hết rồi.”

Minh Hải đi từ trong bếp ra với bát canh cá nóng hổi thơm phức khiến hai cô gái kia đều thấy thèm thuồng. Tâm Chinh hào hứng ngồi vào chỗ của mình còn Gia Tuệ dù có đôi phần không thoải mái nhưng cũng không có ý từ chối.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, Tâm Chinh liên tục khen ngợi tài nấu ăn của Minh Hải, thậm chí cô còn dự đoán Hạnh Nguyên sẽ lăn nhanh hơn đi nếu như suốt ngày được chăm sóc như thế này. Hạnh Nguyên lườm cô bạn thân nhưng giọng nói lại đầy vẻ đắc ý.

“Cậu ghen tỵ thì cứ nói thẳng ra đi, việc gì phải vậy. Để tớ gọi Học Vũ về làm đầu bếp cho cậu nhé!”

Tâm Chinh bị trêu chọc lại thì bắt đầu hậm hực, quay sang Gia Tuệ kể lể. “Này, thấy con bé này không? Bình thường chẳng nói chẳng rằng, giờ có người ở bên cạnh cái đâm ra độc mồm độc miệng ngay được.”

“Ai bảo cậu cứ thích chọc vào tổ kiến lửa cơ.” Cứ tưởng là Gia Tuệ sẽ bênh vực mình nên khi nghe cô bạn thân nói vậy Tâm Chinh lại càng thêm khó chịu. Nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ bỏ dở bữa cơm nhưng mà hôm nay vì có đầu bếp đặc biệt, lại thêm toàn món cô thích nên sẽ cố mà nhịn, không chấp nhất hai người kia nữa.

“Kệ tớ.”

Tâm Chinh dứt lời liền tập trung ăn uống, cho đến cuối bữa vẫn không mở miệng nói thêm câu nào. Mọi người nhìn thái độ của cô mà chỉ biết cười lén, cô nàng này lúc thì mạnh mẽ quyết đoán nhưng cũng có lúc lại vô tư hồn nhiên như trẻ con.



Mấy ngày tiếp theo, Hạnh Nguyên vẫn ở lại nhà Tâm Chinh trong khi Minh Hải ngày nào cũng đến từ sớm lo cho cô đầy đủ từ sáng đến tối. Cô cảm động vì những gì anh đang làm nhưng vẫn nhất quyết giữ im lặng về quyết định của mình. Cô nghĩ là anh sẽ không đồng ý hoặc giả dụ có chấp nhận thì cũng là miễn cưỡng. Điều đó tất nhiên không ảnh hưởng đến những gì cô đã lựa chọn nhưng sẽ khiến cô phải bận tâm nhiều hơn. Thế nên, cô cần phải lựa chọn một thời điểm thích hợp, để mọi thứ diễn ra toàn vẹn nhất.

“Hạnh Nguyên?!” Minh Hải đột nhiên cất tiếng gọi khi cả hai đang xem tivi, cô quay sang nhìn anh chờ đợi. “Thật ra có chuyện này anh muốn nói với em.”

“Anh nói đi.” Hạnh Nguyên nhận thấy chút lưỡng lự từ phía Minh Hải, lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại cô đọc được nét băn khoăn trên khuôn mặt anh. Cô càng cảm thấy khó hiểu hơn, ánh nhìn đầy thắc mắc.

“Lúc sáng chị ba có gọi điện báo mẹ anh sức khỏe không được tốt, anh cần phải về Los Angeles.” Minh Hải nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng nói dịu dàng mà chân thật. “Em đi cùng anh chứ?”

TBC

CHƯƠNG 39

Chương 39

Xoay chuyển

Đáng lẽ ra có thể từ chối nhưng vì tình thân, vì tình cảm gia đình anh đành phải làm theo. Khi mở lời hỏi cô, anh cũng phần nào đoán được câu trả lời của cô thế nhưng lòng vẫn có chút buồn, vì cô không hiểu được suy nghĩ của anh.

Sân bay Los Angeles nhộn nhịp kẻ đến người đi, trong đó có cả Minh Hải. Anh kéo theo vali hành lý, chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt, không để lộ chút cảm xúc. Nhanh chóng gọi một chiếc taxi, anh hướng về biệt thự nhà họ Thẩm với một tâm trạng ngổn ngang.

“Cậu chủ đã về.”

“Mẹ tôi đâu rồi?”

“Bà chủ đang nghỉ ở trong phòng ạ.” Người giúp việc cẩn thận xách vali cho Minh Hải. Anh bỏ kính ra, nhẹ bước đi vào phía trong. Đẩy cánh cửa gỗ, có thể thấy rõ bà Cố Di An đang nằm ở trên giường. Minh Hải bước gần đến, bà Cố Di An liền mở mắt, ánh nhìn trìu mến.

“Con trai!”

“Mẹ, sức khỏe mẹ giờ sao rồi?” Minh Hải đỡ mẹ ngồi dậy, bà Cố Di An nhìn con trai nở một nụ cười chân thật.

“Mẹ đỡ nhiều rồi, con bay lâu như vậy có mệt không?”

“Con vẫn ổn, mẹ chịu khó ăn uống nghỉ ngơi để mau hồi sức nhé!” Minh Hải động viên mẹ, xong để bà tiếp tục nghỉ, anh về phòng mình sắp xếp lại đồ đạc.

Los Angeles một ngày đang đẹp như vậy đột nhiên mây đen kéo đến ùn ùn, bầu trời bị bao phủ bởi một m