tiến gần đến cô hơn. Cho đến lúc cô đứng dậy thì anh đã ở ngay trước mặt nhưng đồng thời, đôi mắt cô cũng trở nên long lanh hơn.
“Anita, công việc thế nào, vẫn ổn chứ?”
“À, vâng, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức.”
“Cô có cảm thấy mình đã sai lầm khi quyết định như vậy không, một thiết kế tài năng mà không được thiết kế, xem ra uổng phí công sức cô bỏ ra để học cho đến ngày hôm nay rồi.”
Minh Hải nhìn chằm chằm vào cô, miệng nói ra những lời giễu cợt châm biếm nhưng trong đáy mắt lại thoáng xuất hiện nét buồn bã. Tiếc rằng cô không thể trông thấy, bản thân đã bị những lời nói của anh làm cho tức giận, trừng mắt khó chịu với sếp của mình.
“Tôi vẫn có thể chịu đựng được cho dù bị đối xử như thế nào đi chăng nữa.” Thanh âm không lớn nhưng ngữ khí đầy căm phẫn. Mọi người đứng quanh không hiểu rõ lắm về cuộc đối thoại của cả hai nên không dám lên tiếng, chỉ đứng yên xem.
Minh Hải hơi nhíu mày, ánh mắt rời khỏi Hạnh Nguyên, cười mà như không cười. “Cô nói đúng, đã là nhân viên của tập đoàn S thì không phân biệt ai với ai, tất cả đều phải làm việc vì mục đích duy nhất là đem lại lợi nhuận cho công ty.”
Nói xong liền quay lưng bỏ đi, không nói thêm với Bạch Tố Như một câu nào nữa. Hạnh Nguyên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt trở nên trắng bệch. Hình như lúc nãy cô đã lỡ lời, trong một phút không kiềm chế được đã để cảm xúc lấn át lý trí, nói ra điều không nên nói. Câu nói của Minh Hải dù với người khác không mang hàm ý gì nhưng với cô thì lại chứng tỏ là anh đã bị cô chọc giận. Biểu hiện sau câu nói vừa rồi cũng đã cho thấy điều đó, cô đã đắc tội với sếp của mình rồi. Bây giờ phải làm sao đây, chuyện này quả thực cô chưa bao giờ gặp phải? Có nên chạy đi giải thích với anh, nhưng chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa? Nhưng nếu không làm gì, liệu ngày mai cô có bị cho thôi việc không đây?
TBC
CHƯƠNG 5
Chương 5
Lặng thầm
Cô muốn nói với anh rằng, mười năm qua cô đã sống như thế nào, khổ sở, đau đớn luôn bủa vây nhưng cô vẫn kiên cường, là vì anh. Cô muốn kể cho anh nghe về giấc mơ của mình, trong đó anh và cô nắm tay nhau thật hạnh phúc.
Ám ảnh về chuyện ở công ty cứ theo Hạnh Nguyên suốt hai ngày nghỉ cuối tuần. Tâm trạng cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dường như chuyện anh và cô giờ đã là người xa lạ cô cũng quên béng luôn.
Sáng thứ hai cô đi làm thật sớm để nghe ngóng tình hình. Dù việc đuổi một nhân viên không phải là chuyện đơn giản nhưng dù sao anh cũng là Giám đốc, quyền đó không phải không có. Cô chỉ là nhân viên bình thường, không thân không thích. Vì đến sớm nên công việc cũng được cô giải quyết phần nào, khi mọi người trong tổ 3 đến, đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó là vui mừng cười hớn hở. ai nấy chạy lại chỗ cô, cười như nắc nẻ rồi lại quay về tiếp tục công việc của mình.
Hạnh Nguyên sắp xếp lại đống giấy tờ rồi đi lên tầng trên gặp Helena. Tạm thời chưa thấy tổ trưởng nói gì, nếu như vậy chắc là chuyện hôm trước anh không đuổi việc cô. Nhưng mà, chưa thôi, không chắc chắn hoàn toàn. Vả lại, thái độ anh hôm ấy kì lạ lắm, rõ ràng là giận. Giận mà lại không kiếm người để trút giận, anh tự kiềm chế giỏi đến vậy sao?
“Anita.” Giọng the thé của Helena vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh Nguyên, cô mỉm cười chào rồi bước đến chỗ của mình. “Mẫu thiết kế phác thảo đâu?”
Cầm tập giấy cô đưa lên, Helena gật đầu cười. Xem ra cô ta rất hài lòng, không có ý gì chứng tỏ muốn đối đầu hay làm khó cô. Hạnh Nguyên cười nhẹ, cô đã vất vả rất nhiều cho đống phác thảo đó, vì nó mà thức mất mấy đêm, giờ có thể an tâm rồi.
“Không ổn chút nào, rõ ràng tôi nói là bộ sưu tập này lấy lửa làm trọng tâm, những chỗ xung quanh cần phải vẽ như là ánh lửa mà.”
“Sao, tôi vẽ…”
“Cô không cần giải thích, vẽ lại cho tôi.” Hạnh Nguyên còn chưa nói hết câu Helena đã chen ngang, xé rách toàn bộ bản thiết kế của cô. Cô nhìn cô ta ngạc nhiên lại thêm chút tức giận, sao có thể xé như thế? Dù không hài lòng, bắt cô vẽ lại đi chăng nữa thì đó cũng là công sức của cô. Một hành động nhỏ đã phủi bay tất cả, đem nỗ lực của cô vùi sâu dưới lòng đất kia.
“Được rồi, tôi làm lại.” Cô cố nín nhịn, không nói gì nữa, lẳng lặng bỏ đồ nghề ra. Helena vẫn nhìn cô ánh mắt khó chịu, cô ta thậm chí còn không cho cô đường lui, như muốn triệt cả đường sống của cô vậy.
“Hai ngày, tôi muốn hai ngày sau sẽ phải nhìn thấy phác thảo theo ý muốn của tôi.”
Dứt lời, Helena bước đi ra cửa, bỏ Hạnh Nguyên lại một mình trong căn phòng rộng lớn. Gió theo lỗ hổng bên cánh cửa sổ đang khép hờ lùa vào trong phòng, thổi bay những hạt bụi li ti và cả đống giấy giờ đã nát. Cô cúi xuống nhặt chúng lên, cố kìm lại cảm xúc đang bùng lên dữ dội. Nắng khẽ hắt vào chiếc bàn dài, bóng cô phảng phất trên đó. Cô đơn, lạc lõng, buồn tủi. Mọi chuyện cô có thể chịu đựng, coi như không có, ngay cả chuyện này cũng thế. Nhưng ngày hôm nay lại không thể ngăn dòng nóng hổi trên mắt. Ngồi vào bàn, lấy giấy và bút chì ra, cố vẽ nhưng tờ giấy lại bị ướt, cô đành thay tờ khác. Nhưng rồi nó vẫn cứ ướt, cô lại thay, rồi lại ướt, cứ thế, cho đến khi cô không chịu được nữa, gụ