Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326743

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

ác của cô rất nhanh, trong nồi đang nấu đồ, trong tay lại làm chuyện khác. Vẫn chưa từng ngừng lại.

“Tốt lắm, có thể ăn cơm rồi!” Cô bưng hết đồ ăn lên trên bàn, cơm trắng thơm phức cũng đã được mang lên, đi tới trong phòng khách gọi Cung Tử Kỳ. Lại phát hiện anh cũng không có ở trong phòng khách.

“Kỳ quái, người đâu?” Mới vừa rồi không phải anh vẫn còn ở đây sao? Thế nào mà lập tức đã không trông thấy bóng người rồi?

“Học trưởng Cung? Học trưởng Cung?” Cô gọi hai tiếng, cũng không thấy bóng người, anh có thể đi đâu? Lại nói, cô vẫn còn ở trong nhà anh, chẳng lẽ anh không sợ, tay chân cô không sạch sẽ, lấy cái gì đó của nhà anh sao?

Cô đặt hết thức ăn lên trên bàn, đi tới trong phòng khách, ngồi xuống.

Anh có thể đi đâu? Anh không xuất hiện, ngay cả cô muốn ra ngoài cũng không có cách nào đi ra ngoài.

Cái cửa này là phải dùng mật mã, nếu như không có mật mã, cô không được ra.

Cô dứt khoát lấy sách từ trong cặp sách ra, lật xem. Nhưng mà, xem được một, cô cũng tựa vào trên ghế sô pha mềm mại, ngủ thiếp ði.

Sau khi Cung Tử Kỳ tắm rửa xong, lập tức đi xuống lầu, thời gian anh tắm, không sai biệt lắm, cô cũng có thể làm xong thức ăn rồi.

Nhưng mà, khi anh xuống lầu, lại thấy cô tựa vào ghế sô pha ngủ, anh đi tới trước bàn ăn, nhìn trên bàn ăn, thức ăn đã được chuẩn bị xong. Thật không ngờ, tốc độ của cô lại nhanh như vậy.

Anh chỉ tắm rửa sạch sẽ mà cô đã làm xong thức ăn rồi.

Anh đi tới bên sô pha, nhìn cô ôm một quyển sách, dựa vào đó ngủ thiếp đi.

Rút sách trong tay cô ra, vốn muốn đỡ cô, để cho cô ngủ một giấc thật tốt. Chỉ là, khi anh vừa rút sách ra, cô lại tỉnh.

“A — Đánh thức em!” Anh nhìn tỏ vẻ xin lỗi cô, vốn không có ý làm cô tỉnh lại, nhưng mà không nghĩ tới, vẫn làm cho cô tỉnh giấc.

“Thật xin lỗi, em ngủ thiếp đi!” Làm sao cô chỉ ngồi thôi mà cũng ngủ mất cơ chứ? Thật đúng là xấu hổ .

“Không sao, có thể ăn cơm chưa?” Thấy quần áo trên người anh đã thay đổi, lúc này mới đoán ra, anh đi tắm, trên người còn có mùi hoa oải hương nhàn nhạt.

“Được!” Cô gật đầu một cái, đứng lên.

“Đi thôi!” Anh trực tiếp kéo tay Cổ Ngấn Nhi, kéo cô đến cạnh bàn ăn.

“Em không biết có hợp khẩu vị của anh không nữa.” Là cô nhất định phải xuống bếp làm, nếu như ăn không ngon, cũng chỉ có thể trách cô.

“Để anh nếm thử!” Cổ Ngấn Nhi căng thẳng nhìn sắc mặt anh. Sắc mặt của anh làm sao lại khó nhìn như vậy, món ăn rất khó ăn sao?

“Em biết rồi, nhất định không hợp khẩu vị của anh, thật xin lỗi!” Cô nói xin lỗi , yên lặng cúi đầu, bới cơm trong chén mình.

“Ăn thật ngon!” Anh cười, anh chỉ muốn dọa cô một chút, lại không nghĩ rằng, ánh mắt của cô lại thay đổi như vậy.

“Thật?” Cô ngẩng đầu lên, có chút hoài nghi.

Anh gật đầu cười, tiếp tục ăn thức ăn cô làm. Thức ăn cô làm, thật sự ăn rất ngon, hơn nữa lại còn có hương vị rất giống thức ăn do mẹ Tống tâm Dao làm, hình như bọn họ đều dụng tâm khi làm những món ăn này.

Trước kia anh luôn cho là, món ăn của mẹ làm là món ăn ngon nhất trên thế giới này. Nhưng mà thức ăn do cô làm cũng không kém.

“Em còn sợ anh ăn không quen những thức ăn này!” Cô cúi đầu, chiếc đũa ăn cơm trên tay mình không biết đã ngoáy bao nhiêu lần.

“Em đừng có chỉ ăn cơm, ăn nhiều thức ăn một chút, xem em gầy như vậy dáng vẻ quá yếu đuối, nên bồi bổ một chút.” Sau khi anh gắp kha khá thức ăn vào trong bát của cô xong, lúc này mới ăn cơm của mình.

“Cám ơn!” Lần đầu tiên có người chủ động gắp thức ăn cho cô, cô cúi đầu, hốc mắt không tự chủ được cũng đỏ lên.

“Thế nào?” Hiện tại Cung Tử Kỳ cảm thấy có chút tức giận và buồn bực. Cô cúi đầu, không nói câu nào, chỉ lắc đầu một cái, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên.

“Anh đáng sợ như vậy sao?” Không đến nỗi ngay cả liếc mắt nhìn anh một cái cô cũng không dám nhìn chứ!

“Không, không phải vậy!” Cô hốt hoảng giải thích, lúc này anh mới thấy hốc mắt cô hơi đỏ.

“Hôm nay ở trong trường học, thật, thật xin lỗi!” Anh nghĩ là, cô vẫn còn đang đau lòng, khổ sở vì chuyện ban sáng. Hôm nay, anh thật sự hơi quá đáng, còn vứt vỏ sò cô đưa biến thành nhiều mảnh vụn.

“Hả?” Cô không hiểu, tại sao đột nhiên anh lại nói xin lỗi cô.

“Chuyện vỏ sò!” Anh nhìn thẳng vào Ngấn Nhi, cho dù nói như thế nào, cũng là anh không đúng, là anh thấy cô ở chung một chỗ với Khâu Dật Phàm nên tức giận.

Anh không hiểu, tại sao khi cô đi chung với Khâu Dật Phàm, lại có thể vừa nói vừa cười, mà khi đi cùng với anh, thì lại luôn trầm mặc, hoặc là có cảm giác thân phận của cô chênh lệch quá lớn với anh.

“Oh!” Cô lại cúi đầu, sờ sờ túi quần của mình, bên trong là mảnh vụn của vỏ sò.

“Tôi đáng sợ như vậy sao? Tại sao em lại không dám nhìn tôi?” Cung Tử Kỳ nhìn thấy cô cứ liên tục cúi đầu, có chút tức giận, anh càng hoài nghi, rốt cuộc mình đáng sợ như thế nào, để cho cô không muốn ngẩng đầu lên nhìn anh, anh thật sự rất đáng sợ sao?

“Không, không phải vậy!” Cô vội vàng lắc đầu.

“Thôi, ăn cơm đi!” Trên bàn ăn, khôi phục yên tĩnh, hai người đều lựa chọn trầm mặc, lựa chọn không nói một lời.

Chỉ ăn cơm trong bát của bọn họ, trên bàn ăn, cũng chỉ có tiếng chiếc đũa đánh vào chén


80s toys - Atari. I still have