
bát, không còn những thứ âm thanh khác.
“Anh. . . . . .” Một giọng nói từ trong phòng khách truyền vào.
“Anh. . . . . .” Điềm Điềm chạy vào, Tử Kiêu đi sát bên cạnh.
“Sao em lại tới đây?” Khi thấy Điềm Điềm và Tử Kiêu, anh không có ngờ hai người bọn họ lại tơi đây.
“Anh cả, anh ăn cơm ở đây sao?” Tử Kiêu ngửi thấy mùi cơm thơm phức.
“Tại sao em lại đưa Kiêu ra ngoài?” Tử Kiêu mới tám tuổi không vui mừng lắm, anh trai ăn cơm ở đây, nó cũng muốn ăn a!
“Em đến trường tiếp đón nó đấy…, sau đó đi qua đây, lại thấy xe của anh ở bên ngoài, cho nên đi vào, nhưng mà xem ra, bọn em tới rất đúng lúc. Em thật sự rất đói, anh có phần của bọn em chứ!” Điềm Điềm vui vẻ chạy vào trong phòng ăn, khi thấy Cổ Ngấn Nhi, đôi mắt đảo hai vòng, lập tức phỏng đoán, quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào, anh chưa từng đưa nữ sinh tới nơi này, mà hôm nay lại đưa nữ sinh đi tới đây, hơn nữa hai người còn ăn cơm cùng nhau.
“Chào chị! Em tên là Cung Điềm Điềm, là em gái của anh ấy, còn nó tên là Tử Kiêu, là em trai nhỏ nhất nhà.” Điềm Điềm vui vẻ giới thiệu, rốt cuộc anh trai đã bắt đầu quen bạn gái, xem ra sau khi trở về, phải gọi điện thoại cho mẹ, nói cho mẹ biết anh trai đang yêu, mẹ nhất định sẽ thật vui mừng.
“Chị tên là Cổ Ngấn Nhi, em có thể gọi chị là Ngấn Nhi.” Thấy Điềm Điềm thân thiết cười, cô cũng không còn lúng túng như trước nữa.
“Chị Ngấn Nhi, chị là bạn gái của anh trai sao?” Tử Kiêu ngẩng đầu, nhìn Cổ Ngấn Nhi.
Nó thật thích người chị này, cảm giác thật là thân thiết.
“A. . . . . . Không, không phải đâu! Bọn chị là bạn học cùng trường thôi!” Đứa bé nhỏ như vậy lại hỏi cô cái vấn đề này, thật là dọa cô sợ hãi.
“Oh! Vậy thì tốt!” Tử Kiêu nói, khiến Cung Tử Kỳ có chút buồn bực, cái gì gọi là vậy thì tốt?
“Chị Ngấn Nhi, Tử Kiêu rất yêu mến chị đó! Chờ Tử Kiêu trưởng thành, chị làm bạn gái của Tử Kiêu, có được hay không?” Tử Kiêu ngây thơ cười, bởi vì chị gái này có hương vị giống mẹ.
“A. . . . . .” Nhưng lần này Cổ Ngấn Nhi bị dọa sợ không nhẹ, mặc dù Tử Kiêu thật đáng yêu, cũng rất đẹp trai, nhưng mà lời nói của nó thật đúng là không dùng sét đánh chết cô nó không vui sao?
“Tử Kiêu, em mà nói lung tung một câu nữa là anh đá em ra ngoài đó!” Cung Tử Kỳ nghe thấy Tử Kiêu nói vậy khá là khó chịu.
“Anh trai, em không có nói lung tung, em thích chị Ngấn Nhi.” Tử Kiêu ngồi vào bên bàn, cũng ngồi vào chỗ cạnh Ngấn Nhi.
“Chắc là hai người vẫn chưa ăn cơm, để chị đi xới cơm cho.” Cổ Ngấn Nhi mau chóng trốn khỏi hiện trường, nhà bọn họ có mấy an hem vậy? Đứa bé này chắc là nhỏ nhất rồi, thật là dọa cô mà.
“Anh trai, rất hiền lành, hiểu biết, anh nhất định phải nắm chặt lấy đấy!” Điềm Điềm vui vẻ cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tử Kiêu.
“Tới rồi, ăn cơm đi!” Cô đặt bát cơm trước mặt bọn họ, để cho bọn họ ăn.
“Chị Ngấn Nhi, tay Kiêu Kiêu đau, chị đút cho Kiêu Kiêu ăn đi!” Tử Kiêu lộ ra khuôn mặt tươi cười khiến cho người ta không thể cự tuyệt.
“A. . . . . .” Cô nhất thời không kịp phản ứng, để cô đút cơm cho nó ăn sao?
Cho tới bây giờ cô vẫn chưa đút cơm cho ai, làm sao đút cho nó ăn được đây!
“Tử Kiêu, em mà mói linh tinh nữa thì đừng trách anh không khách khí.” Cung Tử Kỳ đang suy nghĩ, mình có nên đổi lại mật khẩu không, tránh bọn nó lúc thích đến không thông báo trước đã chạy tới.
“Anh, anh thật hung dữ!” Tử Kiêu cong môi lên, đáng yêu làm Cổ Ngấn Nhi muốn kêu to.
“Wow, anh trai, thức ăn này nhất định không phải anh làm.” Khi Điềm Điềm ăn một miếng thức ăn, lập tức cất tiếng hoan hô.
Thức ăn này ăn ngon thật, mẹ cô trước kia không biết nấu ăn, nhưng mà sau này lại học được. Mặc dù làm ăn thật ngon, nhưng mà so sánh với Cổ Ngấn Nhi, lại kém rất nhiều.
“Chị Ngấn Nhi, là chị làm!” Cổ Ngấn Nhi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh.
“Anh không ăn nữa à?” Cô thấy Cung Tử Kỳ cứ đứng một bên, đang buồn bực, em trai và em gái anh đến đây, anh có gì phải tức giận?
“Ai nói tôi không ăn.” Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Cổ Ngấn Nhi, một mực cướp món ăn với Tử Kiêu.
“Anh, anh bắt nạt em!” Lần này Tử Kiêu không vừa lòng, nó muốn gắp cái gì, Cung Tử Kỳ lập tức gắp đi, hoàn toàn không muốn để bé ăn sao?
“Ai nhìn thấy anh bắt nạt em hả ?” Cung Tử Kỳ nhai món ăn mới vừa cướp được trong miệng, cười xấu xa nói.
“Đây, chị gắp cho em!” Cổ Ngấn Nhi gắp một chút thức ăn, thả vào trong đĩa nhỏ trước mặt Tử Kiêu, cái tên nam sinh lớn tướng này, vẫn còn đang giận dỗi, thật đúng là thật đáng yêu.
“Em cười cái gì?” Cung Tử Kỳ phát hiện, cô vừa len lén cười, cũng không biết là đang cười cái gì?
“Em có cười sao?” Cổ Ngấn Nhi len lén vui sướng trong lòng, không ngờ lại thấy được một mặt của Cung Tử Kỳ như vậy, thất sự là rất thú vị.
“Có!” Anh rất xác định, hơn nữa rất khẳng định, hơn nữa cô còn ngồi bên cạnh anh.
“Ăn cơm!” Cô cười đấy, vậy thì như thế nào? Ai bảo anh đáng yêu như thế.
Sau khi ăn xong, Cổ Ngấn Nhi lại dọn dẹp bàn ăn, sau khi rửa chén xong, lúc này mới đi đến phòng khách, chỉ là khi cô còn chưa đi tới, lại nghe thấy ba người bọn họ đang thảo luận chuyện của cô.
“Anh trai, có phải anh thích chị Ngấn Nhi khôn