
g?” Từ trong ánh mắt của anh, Điềm Điềm có thể nhìn thấu được, nếu như anh không thích Cổ Ngấn Nhi thì anh không thể nào đưa cô ấy tới đây.
Cái chỗ này, trừ người một nhà bọn họ biết ra, cũng sẽ không có ai biết, ngay cả Đông Phương Tuyết Oánh vẫn luôn có quan hệ rất tốt với anh cũng không biết có chỗ như thế này.
Mà anh, hôm nay lại đưa cô ấy đến đây, hơn nữa còn giữ cô lại dùng cơm, mặc dù thức ăn là Cổ Ngấn Nhi làm, nhưng mà, điều này cũng làm cho cô sinh nghi, giữa hai người bọn họ, nếu như không có loại quan hệ kia. Hơn nữa, mới vừa rồi, khi Tử Kiêu nói như vậy Cung Tử Kỳ rõ ràng rất tức giận.
“Anh trai, anh không thể giành chị Ngấn Nhi với em, em rất thích chị Ngấn Nhi.” Tử Kiêu lập tức mở miệng.
“Trẻ con, em biết cái gì là yêu thích không hả?” Cung Tử Kỳ cầm một cái gối ôm nhỏ lên, đập vào người em.
“Anh trai, anh đừng nói sang chuyện khác, mau trả lời em đi!” Điềm Điềm thấy anh chuyển sang để tài khác, lập tức kéo anh trở lại.
“Đây là chuyện của anh, em không cần quan tâm nhiều như vậy đâu!” Cung Tử Kỳ đúng là có cảm giác với cô, nhưng mà cô hoàn toàn không để ở trong lòng, hơn nữa còn bởi vì thân phận của bọn họ mà vẫn luôn không dám đến gần.
“Không được, anh phải nói với em, nếu như không nói với em, ngày mai em sẽ tới trường nói với mọi người là anh đưa nữ sinh về nhà.” Mặc dù Điềm Điềm không học cùng trường với anh, nhưng mà cô vẫn có thể nhờ Trầm Phi Dương giúp một tay.
“Em dám!” Con bé Điềm Điềm này, học được chiêu này từ lúc nào vậy?
Q.2 – Chương 23: Chương 7: Vỏ Sò Vỡ
Điềm Điềm cười ‘ha ha’, có gì mà cô không dám chứ? Trên thế giới này, còn có chuyện gì mà Cung Điềm Điềm không dám làm sao? Lúc cô mới ba tuổi, cô và Cung Tử Kỳ, hai người còn len lén núp trong phòng cha, nghe lén bọn họ xxoo đấy?
Mặc dù khi đó, cô không hiểu bọn họ rốt cuộc là đang làm chuyện gì nhưng mà cô có thể xác định là hai người bọn họ không có làm chuyện tốt gì, dù sao cũng chính là loại chuyện mà những người khác khó nói ra miệng.
“Anh trai, thật ra thì em cũng đã đã nhìn ra!” Điềm Điềm cười nói, nhích tới gần Cung Tử Kỳ một chút.
“Em nhìn ra cái gì hả?” Anh không có chuyện gì để cho em gái có thể nhìn ra được, hơn nữa, giữa anh và Cổ Ngấn Nhi, tối đa cũng chỉ có thể coi là có cảm tình, vẫn chưa đến mức giống như Điềm Điềm nói, là anh thích Cổ Ngấn Nhi.
Mặc dù, khi thấy cô và nam sinh khác ở chung một chỗ, trong lòng anh cực kỳ khó chịu, nhưng mà điều này cũng không thể nói lên được cái gì. Mà cứ cho là anh thật sự thích Cổ Ngấn Nhi đi, vậy thì như thế nào?
Cô có quyền chọn lựa người mình yêu mến, mà người này chắc không có quan hệ gì với anh rồi!
“Anh, có phải anh không thích thấy chị ấy và nam sinh khác ở chung một chỗ đúng không?” Điềm Điềm đẩy anh một cái, chính xác là như vậy.
“Vậy thì sao?” Mặc dù anh không trả lời thẳng, nhưng mà nói như vậy, cũng đã xác định, anh thật sự không thích Cổ Ngấn Nhi đi chung vói nam sinh khác.
“Ừm, không sao cả. Anh trai, có phải anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy chị ấy không?” Điềm Điềm cười ái muội, cô dựa sát vào anh. Cung Tử Kỳ không thích Cổ Ngấn Nhi, mới gọi kỳ quái đấy!
“Đúng, hình như là vậy!” Anh cũng không biết đúng hay là không, nhưng mà quả thực, anh thật sự muốn muốn thời thời khắc khắc cô đều ở bên cạnh anh, ít nhất anh cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Cảm giác như vậy, coi như không tệ.
“Anh, anh thật sự không có thuốc nào cứu được nữa rồi!” Mặc dù cô còn nhỏ, nhưng mà có một số việc, còn hiểu rõ hơn người trong cuộc nhiều đấy!
“Anh thế nào?” Anh chẳng sao cả!” Anh không biết bản thân mình có chuyện gì, hơn nữa, anh có thể có chuyện gì được chứ? Nhìn Điềm Điềm cười như kẻ trộm, tại sao anh lại có cảm giác, mình vừa trúng kế của em gái vậy?
“Anh trai, anh thật sự thích Ngấn Nhi rồi, anh thử nhìn vẻ mặt của anh lúc này mà xem, rất giống khi cha nhìn mẹ! Ớ ơ. . . . . . Đúng là ánh mắt này!” Điềm Điềm vội vàng chạy đi, cô vừa nhạo báng Cung Tử Kỳ, cũng biết, mình nhất định sẽ bị anh mắng cho một trận cho nên, cô phải tranh thủ thời gian trốn đi!
Khi cô thấy đứng Cổ Ngấn Nhi đứng bên cạnh, thật sự cảm thấy rất hài lòng mà cười to. Quá tốt! Quá tốt rồi! Ít nhất Cổ Ngấn Nhi đã nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Ha ha, xem ra cơ hội của anh trai càng lúc càng lớn.
Ít nhất, cô cũng đã nhìn ra, Cổ Ngấn Nhi cũng có nhiều tinhg cảm với Cung Tử Kỳ, nếu như không có, cô ấy cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở đây.
“A, em. . . . . .” Khi Cung Tử Kỳ nói chuyện trời đất với Điềm Điềm làm sao lại quên mất cô chứ. Cho nên anh xoay người nhìn sau lưng xem Cổ Ngấn Nhi đã ra ngoài hay chưa. Bây giờ thì tốt rồi, Cổ Ngấn Nhi đã ra ngoài đứng đối diện, hơn nữa còn nghe được cuộ nói chuyện vừa rồi của bọn họ, lần này phải làm sao đây?
“Thời gian không còn sớm, em đi về trước đây!” Cô hốt hoảng cầm lấy cặp sách, ngay lập tức chạy ra ngoài.
“Anh, anh còn không đuổi theo, ngây ngốc làm cái gì?” Điềm Điềm kiến thấy Cung Tử Kỳ sững sờ tại chỗ, vội nhắc nhở. Tại sao cô lại có người anh trai đần như vậy, thế mà vẫn đứng ngây ra đây, cũng không biết phải làm gì sao