Duck hunt
Trần ai phân loạn

Trần ai phân loạn

Tác giả: p8kute_LBB

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321010

Bình chọn: 7.5.00/10/101 lượt.

TRẦN AI PHÂN LOẠN

“Năm năm tháng tháng, cảnh bất biến

Tháng tháng năm năm, nguời đã xa

Thịnh thế phồn hoa, định khuynh tẫn

Hồng nhan tận mệnh, loạn anh hùng.”

Truyện xưa kể rằng, thật lâu, thật lâu trước đây, lâu đến mức tất thảy đều bị bụi mờ thời gian vùi lấp, có một đôi cẩm tú uyên ương…

PHỒN

Yên Nguyệt là tên của ta, sương khói mông lung, trăng tròn đứng bóng, “yên hoa tam nguyệt”.

Cảnh Hi là tên của chàng, cảnh trong thiên hạ, nắng toả nhân gian, “hi cảnh chiếu thiên”.

Ta là ái nữ thừa tướng, dưới một người, trên vạn dân.

Chàng là dòng dõi tướng môn, binh mã trong tay, quyền khuynh thiên hạ.

Môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, mảnh trăng ánh nắng, định trước tơ duyên.

Năm ta ba tuổi, chàng dẫn ta trốn khỏi phủ ra ngoại thành thả diều, nhìn cánh diều bay vút trên trời cao, ta vui vẻ vỗ tay hô lớn:

“Cảnh Hi, sau này ta muốn có con diều mĩ lệ nhất, ý nghĩa nhất, bay thật cao, bay thật xa!”

Năm ta bảy tuổi, loạn quân đánh biên cương, chàng theo phụ thân ra chiến trường, vừa leo lên ngựa đã nắm lấy tay ta, lau đi dòng lệ trực trào nơi khóe mắt, ôn nhu mà rằng:

“Yên Nguyệt đừng khóc, Cảnh Hi sẽ trở về! Trở về rồi sẽ mang cho nàng con diều mỹ lệ nhất, ý nghĩa nhất, bay thật cao, bay thật xa!”

Năm ta mười ba tuổi, khói lửa bao năm rốt cuộc kết thúc, chàng theo phụ thân từ chiến trường trở lại kinh thành, vừa nhận thánh chỉ xong liền vội vã đến phủ tìm ta, trên tay mang theo con diều giấy, hình phượng hòang sải cánh, bên trên viết một chữ “Phồn”, nét bút phóng khoáng hữu lực, chàng nói:

“Yên Nguyệt, sinh thần khoái hoạt, thịnh thế phồn hoa!”

Năm ta mười lăm tuổi, giữa tháng tám, trăng tròn vành vạnh, chàng đi công vụ mang về một cành mai, đặt trên bàn đá trong sân. Mùa này mai chưa nở, ta hỏi làm sao mà có được, chàng ra vẻ thần bí, vừa luyện thương vừa cười lớn:

“Yên Nguyệt đã thích, mai liền không thể không nở!”

Năm ta mười bảy tuổi, hoàng thượng tứ hôn đem ta gả vào nhà tướng, ta một thân giá y đỏ thẫm nhìn người thiếu niên trước mặt, không nhịn được một mạt ngọt ngào trong đáy lòng chậm rãi lan toả,ngây ngốc mở miệng:

“Cảnh Hi, tam sinh thập thế, kiếp này kiếp sau, Yên Nguyệt chỉ gả cho một mình chàng!”

Chàng nhìn ta, ý cười nồng đậm, thản nhiên nhả ra hai chữ:

“Đương nhiên!”

Dừng một chút lại hùng hồn tuyên bố:

“Phồn hoa thịnh thế của Yên Nguyệt nàng, chỉ có thể do Cảnh Hi ta tạo ra!”

Năm ta hai mươi tuổi, ngồi trong sân gảy một khúc ca ngắm người trước mắt múa thương lộng võ. Gió thoảng lướt qua, cánh diều rũ xuống, mành hoa lay động, huyền cầm réo rắt, một chữ “Phồn” thoắt ẩn thoắt hiện, một câu hát “tế thủy trường lưu”, một khúc đàn “phồn hoa thịnh thế”…

Mười năm rồi lại mười năm, từ này về sau, mười ngón nắm chặt, bách biên giai lão.

HOA

“Đại Lương, Vận Triều!”

Nàng ngẩng đầu, dung nhan minh diễm, áo giáp vảy bạc, từng lớp từng lớp ánh lên duới tịch tà, tựa như vô tận thiên nhai. Người con gái kia, vẫn luôn cao ngạo như vậy, không để ai vào mắt.

Ta khẽ cười, mặc cho gió thổi giá y tung bay phần phật, vội vã lướt qua hình bóng quen thuộc ấy, không đáp lời, không ngoảnh đầu. Trong sát na đó, lệ như giọt sao sa, hoa đào mười dặm lưu luyến đầy trời…

“Bối Ca hôm nay, dập đầu thiên hạ, tạ từ cố hương, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho triều cương vững vàng!”

Nâng mắt nhìn về phía người con gái ngạo nghễ kia, một thân lân giáp không nhiễm bụi trần, ta làm sao có thể kéo nàng xuống chốn hồng trần vạn trượng được đây? Vén lên tóc mai, ngâm một khúc “Thượng tà”, từ đây chân trời cách biệt, cắt một nhúm tóc, thả vào thiên không, ân nghĩa đoạn, tương tư tuyệt…

Nước non nghìn dặm, ta nghe giọng mình chìm vào khoảng không mênh mang, khắc vào tâm khảm, một trận bi thương.

Điệp mi buông xuống, nàng từng nói trong mắt ta mở ra thịnh thế đào hoa thế nhưng hiện tại trước mắt chỉ còn một trời man mác hoa rơi, trống không, tĩnh mịch.

Khoảnh khắc chớp mắt đó, máu đỏ sa trường cuộn lấy ngàn vạn hoa rơi, cuốn đi cả nàng…

“Vận Triều!”

Tuyết rơi mịt mù, mùi máu nồng đậm, đất trời thê lương, hét một tiếng, tựa như xé nát tâm can, rạch nát tấm gương số phận. Ta không đành lòng, ta không cam tâm!

Tuyết phủ kín trời, đất vùi trắng xóa, trong bóng đen vô tận chậm rãi vang ra lời chú:

“Sinh tử tương mệnh, đảo lộn càn khôn!

Bối Ca, Bối Ca, bảo ca thiên hạ,

Vận Triều, Vận Triều, triều vận quy nguyên.

Mộng một giấc, đem tất thảy đảo lộn, trở về điểm khởi đầu,

Đến từ nơi nào, trở về nơi ấy…

Nếu nàng muốn trở về Đại Lương, ta sẽ cùng nàng trở về!”

“Vận Triều!”

Choàng tỉnh giấc mộng, trời đã canh năm, sao sớm vụt tắt, đêm đen tĩnh mịch.

Đến từ nơi nào, trở về nơi ấy…

“Hiện tại đã đến đâu rồi?”

“Đế cơ, hiện tại đã đến ngoại thành Đại Lương!”

Đại Lương, Đại Lương, nhìn trăng khuất sau làn mây, ta lẩm bẩm, chỉ đề mình bản thân nghe thấy, Vận Triều, ta đến rồi…

Cổng thành mở lớn, người vận long bào đi về phía ta, tuyết trắng phủ trên tà áo, nàng tươi cười rạng rỡ như trời thổi gió đông:

“Bối Ca, trẫm đã đợi nàng rất lâu, Vận Triều đã đợi nàng rất lâu!”

Đến từ Đại Lương, trở về Đại Lương