Trần ai phân loạn

Trần ai phân loạn

Tác giả: p8kute_LBB

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321004

Bình chọn: 8.00/10/100 lượt.

i từ hoa đào, diệt từ hoa đào, tụ tụ tán tán, hoa rơi đưa tiễn, hoa nở chúc phúc, chàng xem, hoa đào lại nở rồi, thật đẹp … Chàng biết tại sao em so với hoa đào càng đẹp hơn không? Là muốn chàng trong biển hoa này có thể nhìn rõ được em, tìm thấy được em, em sợ chàng đến lâu quá, hoa nở chúc phúc trở thành hoa rơi đưa tiễn…”

Nói đoạn, nàng chỉ tay lên trời, tiếng cười vang vọng trong không trung:

“Ông trời, ông quả thật già rồi!”

Ta nhìn người trong lòng, không khỏi cảm khái một tiếng, cho dù dung mạo như thế nào, miễn là nàng, ta làm sao có thể không tìm thấy, không nhận ra?

Cảnh Côn Luân, hoa đào tháng ba, trời cũng sẽ già…

THÁN

Dưới chân thiên tử, vạn dặm phồn hoa, người đời chỉ biết một hoàng đế tốt có tài trị quốc, lại không nhìn thấy một đại tướng quân cưỡi ngựa trên sa trường.

Ta vuốt tóc người trước mặt, than khẽ:

“A Ly, sau trận chiến này, chúng ta thoái ẩn đi.”

Mái tóc đen tuyền đổ xuống như thác, nàng nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh tựa lê hoa, mạnh mẽ gật đầu. Dung nhan khuynh thành như vậy, tư sắc mĩ lệ như vậy, nào ai nghĩ người trước mặt ta chính là đại tướng quân danh chấn tứ cõi, đại tướng quân duy nhất của thiên triều đâu?

Đáy lòng chợt cuộn trào vô vàn xót xa, tất thảy rồi đành buông một tiếng thở dài, lặng nhìn theo bóng dáng ba quân. Núi rừng trở lại yên tĩnh, dáng ai trông chờ, nhạt nhoà hư mộng…

Không lâu sau dẹp loạn biên cương, đại cuộc mau chóng được định đoạt, quân đội khải hoàn trở về, nàng cũng khải hoàn trở về.

Yên chi hồng nhẹ điểm, lụa đào thướt tha, ta một thân phục sức lộng lẫy, dung nhan như họa, thầm nghĩ, nàng trở về rồi, ta nhất định phải để nàng nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp nhất của mình, nàng nhất định sẽ rất vui.

Việc đáng vui đáng mừng như vậy nhưng ta thế nào cũng không cười nổi, chỉ có bi thương ngập tràn, đắng chát!

Khi đi còn là hồng nhan, trở về đã là nắm xương tàn…

Nàng nằm đó, mi mục nhắm chặt, nhợt nhạt tê tái. Ta nắm lấy tay nàng, ngắm nhìn khuôn mặt nhuốm đậm vẻ phong trần tang thương hồi lâu, mở miệng trách móc:

“Nàng dẫu sao cũng chỉ là một thiếu nữ, cái chí khí sa trường này, đáng ra không nên đặt trên người nàng.”

Thoáng nhìn ánh đèn dầu le lói, ta lại cất giọng nhàn nhạt:

“A Ly, trận chiến này kết thúc rồi, chúng ta thoái ẩn thôi.”

Vài năm sau, bên bến Hàn Giang xuất hiện một ngôi bạch ốc. Bạch ốc rộng lớn, lại chỉ có một góa phụ luôn ôm lấy trên tay bình sứ trắng tinh khôi, ngày ngày ngồi ngắm tịch tây nguyệt tàn.

Vài mươi năm sau, từ ngôi bạch ốc, bay ra một con bướm trắng, hòa vào tuyết trời, dần dần mất dạng, góa phụ kia vừa lúc trút hơi thở cuối cùng, bình sứ rơi vỡ, tro bụi trong tay hòa vào tịch mịch.

Thấp thoáng thiên nhai, văng vẳng vang vọng, tiếng ai hát, giọng nhẹ như than:

“Tuyết phủ Hàn Giang, sầu bạch ốc,

Giai nhân hóa điệp, người biệt li…

Hỏi giai nhân vì ai mà đợi?

Hỏi quân sao mãi vẫn chưa về?”

THƯƠNG

Gần đây ta rất hay nằm mộng.

Mộng thấy Lung Hiên giơ hai tay về phía ta, đôi mắt trong suốt ngấn nước, như oán như bi. Sau đó, lửa đỏ thiêu rụi, lửa đỏ như ánh tịch dương, một màu đỏ máu rọi trên hình rồng, chàng lạnh lùng trông xuống, một tay ôm lấy người hại chết Lung Hiên, một tay đẩy đi thanh kiếm trên tay ta, miệng hét lớn:

“Tiếu Song, đủ rồi!”

Ta nhìn chàng, hoảng hốt:

“Nàng ta đã hại chết Lung Hiên, nàng ta đã hại chết đứa con chưa ra đời của chúng ta, chàng nói đi, một mạng đền một mạng có gì sai?”

Mộng thấy chàng điềm nhiên nhìn ta, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lãnh đạm đó khiến cho ta tuyệt vọng, chàng nói:

“Sai ở chỗ vị trí trong lòng.”

Hoàng hôn buông, ráng chiều nâng trên muôn trùng non thẳm, nhuốm đỏ cả đình gác lầu son, vẻ mĩ lệ rực rỡ trong phút chốc ấy, thu vào đáy mắt chỉ thấy ưu thương mờ mịt. Ta hơi nheo mắt, không phản bác cũng chẳng buồn biện minh, sai, là ở vị trí trong lòng, còn có thể nói gì nữa đây, suy cho cùng, cũng chỉ là do bản thân trèo quá cao, chỉ là, cái rơi xuống này thật sự rất đau, rất đau…

Nền đá lạnh ngắt, lòng cũng nguội lạnh.

Giấc mộng chập chờn, toàn là những hồi ức xưa cũ, người cảnh mờ ảo, hỗn loạn, trộn lẫn, giống như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tâm can, quặn thắt.

Hận gả vào thâm cung, tiếc dòng dõi hoàng tộc.

Chàng từng là chỗ dựa, là trời, là thần của ta, nhưng bây giờ, tất thảy đều chỉ là một khúc sênh ca sớm hạ màn. Giông một cánh buồm về chốn xa, có chăng sẽ không cần đau lòng nữa?

Ánh trăng treo cao run rẩy nỉ non, thì ra trời đã tối rồi…

Có lẽ, con người lúc sắp chết đi thường sẽ nhớ đến những chấp niệm của bản thân…

Ta phóng mắt nhìn về phía xa, như muốn vượt qua bức tường kiên cố của cấm cung, nhìn đến người đang ngự trên ngai vàng, nhưng nhìn mãi nhìn mãi cũng chẳng thấy được một đạo minh hoàng, chẳng trông được gương mặt trong hồi ức.

Thở dài một tiếng, ta xoay người, tiếng đế giày vang trên nền nhà, nặng nề như hàng vạn muộn phiền níu kéo, vọng mãi không tan. Mộng tỉnh, người tan, trông lại lần cuối, hồng trần phút chốc hóa tro tàn. Gió tây tàn, cố nhân xa, thở dài một tiếng tưởng như đã kinh qua thương hải tang điền…

Đêm thắp đè


XtGem Forum catalog