Trần ai phân loạn

Trần ai phân loạn

Tác giả: p8kute_LBB

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321030

Bình chọn: 10.00/10/103 lượt.

ặng, hoa dung hao gầy, dáng ai lẻ loi, tựa lan can sầu tư. Mành lụa phất phơ, mơ hồ vẽ nên bức hoạ uyên ương cô độc…

Nhân sinh huyên náo đến lúc dừng, trần duyên chằng chịt sầu tương tư…

Thiếu nữ đứng trên con đường Hoàng Tuyền, nhìn vị thiếu niên đang tiến lại gần, lệ rơi đầy mặt:

“Thiếp đã chờ chàng rất lâu…”

“Ta cũng vậy, vẫn luôn đợi nàng!”

Lại một mùa hoa, hoa lê nở ngập núi rừng, trắng muốt diễm lệ. Biệt viện yên tĩnh nằm giữa sắc hoa tinh khiết, toả ra hương rượu nhàn nhạt lại thấm nhuần, tựa như một đoạn cảm tình cất giữ lâu năm, khiến cho lòng người say đắm…

Trên chiếc ghế gỗ, hoa lê rơi vương trên mái tóc bạc trắng, bà lão nhắm mắt như say ngủ, khoé miệng nở nụ cười. Từ chiếc khăn trong tay bà, rơi ra vô số hạt đậu đỏ thắm, là đậu tương tư, cả thảy một nghìn ba trăm mười bốn hạt, ngụ ý trọn đời trọn kiếp, mãi không chia lìa…

TÚY

“Chàng là tướng quân, em là thôn nữ, trên vai chàng là giang sơn vạn dặm, quân dân muôn người, em nào có đáng chi. Chỉ mong chàng bình bình an an, mạnh khỏe mà trở về, có được không?”

Nữ nhi hồng vẫn còn chôn sâu, nến long phụng dở dang rơi lệ, một chữ hỉ rực rỡ đến chói mắt. Đêm thành thân, rượu giao bôi chưa uống, chàng trở lại sa trường làm tướng quân của chàng, ta ở đây ngơ ngơ ngẩn ngẩn mong ngóng phu quân của ta…

Thời gian như bóng trăng qua cửa sổ, trăng tỏ trăng mờ, thoáng chốc đã qua bốn mươi năm, đầu xanh hóa tóc bạc, người vẫn ở nơi xa, mãi chưa quay về. Nữ nhi hồng trong lòng đất tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, tang thương như năm tháng bể dâu…

“Bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp!”

Pháo nổ giòn giã, rượu bày tỏa hương, ngày tốt lành, tân nương xuất giá. Ta đứng nơi góc phố, mặc kệ hầu bao đỏ chói rơi trước mũi giày, lệ tuôn như mưa…

Trong sân nhà nọ, người tân nương gọi là phụ thân,người tân lang xưng hô nhạc phụ, miệng nở nụ cười, tay ôm cháu nhỏ, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều vô hạn. Thiếu niên năm nào giờ đã trở thành một ông lão, phu quân của ta giờ đã trở thành phu quân của người…

Nực cười vô cùng cũng xót xa vô cùng, bốn mươi năm, thứ ta chờ được chỉ là nhìn thấy chàng con cháu sum vầy, đàn đàn đống dống. Gia đình đó, tốt đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy, chỉ là, không có ta, không dính líu ta, không liên quan ta, hoàn toàn không, một chút cũng không…

Nhưng thật ra như vậy cũng tốt, chàng bình an trở về, mạnh khỏe khoái hoạt, tất cả đều tốt, phải, tất cả đều tốt, rất tốt, chẳng phải ta mong chờ chỉ có vậy thôi? Mưa bụi phảng phất, tan vào khóe môi, không phân biệt được đâu là nước mắt…

Gian nhà vắng ngắt lạnh lẽo, bóng dáng già nua héo hắt dưới chiều tà, không có người trong sân múa thương luyện võ, chẳng còn người sớm tối nhìn ta yêu chiều, tất thảy đều đã mất hết rồi…

Cười khẽ một tiếng, ta vòng ra sân sau đào lên hũ Nữ nhi hồng đã chôn sâu sáu mươi năm, một mình uống cạn. Từng hớp rồi từng hớp, rượu vương trên áo, tràn trong cổ họng, ta ho sặc sụa, một mảnh áo trắng hóa thành màu đỏ như máu…

Trời cao mênh mang, thiên nhai trải rộng, nhạn lượn vòm không, thủy triều lên xuống, tất thảy đều vô cùng tịch mịch…

Phu quân, chàng còn nhớ chăng, ở đây, có một tân nương vẫn đang đợi chàng? Đợi đến đầu xanh hoá tóc bạc…

Nữ nhi hồng, tân nương xuất giá, một mình uống cạn, phu quân không về…

HỒNG

Kinh thành, giang hồ dậy sóng, khói lửa triền miên, ta trong một đêm, tan nhà nát cửa, máu nhuộm sảnh đường, được sư phụ tình cờ đưa tay thu nhận, trở thành đệ tử nhỏ nhất của Thiên Lĩnh môn.

Thiên Lĩnh môn rất cao, rất xa, tận trên đỉnh Yên Sơn khói sương che phủ, hoàn toàn tịch mịch, chỉ có ánh kiếm như hồng chiếu tận trời xanh. Ta ở nơi cách biệt hồng trần ấy, khổ luyện mười năm, từ đệ tử nhỏ tuổi nhất trở thành thiếu hiệp danh vang võ lâm, hai chữ Tử Quân, không ai không biết.

Nhìn kẻ giết hại toàn gia quỳ rạp dưới chân cầu xin tha mạng, ta không nhanh không chậm phế đi võ công cả đời hắn theo đuổi, đánh gãy tứ chi. Chờ suốt mười năm, cuối cùng cũng chờ được ngày ta có thể thay cha mẹ có oán báo oán!

“Quá chậm nhưng cũng đủ tàn độc!”

Quách Thức không biết từ lúc nào đã ngồi trên bậu cửa sổ, liếc mắt nhìn ta, rõ ràng chỉ là một thiếu niên tuấn lãng hơn ta vài tuổi, thế nhưng lại giống như một tượng khắc sớm đã trải qua năm tháng tang thương.

Ta nhìn hắn, tươi cười nhàn nhạt:

“Đại sư huynh quá khen!”

Từ khi bước vào sư môn, ta đã đi theo Quách Thức học võ, nhân sĩ giang hồ nói ta võ công cái thế, chỉ có ta biết, ngay cả hư chiêu của hắn, ta cũng chỉ miễn cưỡng đỡ được. Cho nên, hắn luôn lấy cái cớ bảo hộ ta, chân trời góc bể cũng quyết cùng đi.

Mỗi lần ta vừa định xuất chiêu trừ gian diệt ác, luôn sẽ có một người thế kiếm như rồng, ánh kiếm như hồng nhanh chóng thay ta đánh bại kẻ địch.

Mỗi lần ta vừa ôm lấy vò trọc tửu, luôn sẽ có một người một chén lại một chén, mặt không đổi sắc, uống cạn hết thảy.

Mỗi lần ta vừa định khoe thành tích, luôn sẽ có một người trưng ra biểu tình không màng đến, sau đó âm thầm mỉm cười.

Mỗi lần ta có chuyện, sẽ luôn có một người bên cạnh cùng ta gánh vác.

Mười năm, những chuyện như vậy ta sớm cũng đã quen, q


Old school Swatch Watches