Polaroid
Trần ai phân loạn

Trần ai phân loạn

Tác giả: p8kute_LBB

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 32980

Bình chọn: 9.00/10/98 lượt.

uen đến mức trở thành một phần của mạng sống…

“Còn ngẩn ở đó, muốn ta khiêng đệ về sao?”

Tiếng cười vọng cửu thiên, bóng ngựa khuất bụi mù, kiếm nhiễm phong sương tra vào vỏ, đường về trải rộng bóng trăng soi.

NHAN

Ta sinh ra mang thân phận vương gia, là đối thủ duy nhất của thái tử trong cuộc đua tranh giành vương vị.

Nàng là thượng cung tay nắm thực quyền, thuộc hạ của vị hoàng huynh từng bước tiến lên ngai vàng.

Lần đầu gặp gỡ tính ra cách đây cũng hơn mười năm…

Ngày đó, nắng vàng toả trên mái hiên, tử đằng phiêu đãng trong gió. Mĩ nhân như hoa, hoa như mộng…

Tiếc thay, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, đứng trong bố cục rối ren, hai bên tất nhiên đối nghịch.

Mưu tính thâm sâu, hại người lợi ta, chẳng ngờ giữa bước cờ không ngừng biến đổi, giữa sinh tử luân chuyển không yên, trong lúc sơ sẩy, chỉ vì một câu muốn cùng quân sống chết chẳng rời mà rơi vào trầm luân, trong đất đá nở ra đóa hoa tình, tơ hồng buộc chân, níu chặt hồng trần.

“Ngươi muốn có nàng, được, từ bỏ ngôi vị!”

Giang sơn trải rộng, sông chảy đôi dòng, thường nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân, gặp được nàng, là tình, cũng là kiếp!

“Được!”

Hai tay dâng giang sơn, cúi đầu say hồng nhan, tử đằng rộ trước sân, nét hoa loan ánh cười, thiên hạ từ nay lại có thêm một đôi nam nữ cuồng si, nguyện kết giao với sầu bi hoan lạc, chẳng màng danh lợi phù hoa, nắm tay đi khắp phong cảnh nhân gian…

Trăng ngoài thành treo cao, soi tỏ nhân gia, nhuộm thắm tử đằng, ta ôm nàng nằm trên tràng kỉ trong sân, mảnh lụa đào phất phơ quấn lấy nhành liễu, năm tháng trôi xa, người trong lòng đã gầy đi mấy phần…

Gió thoáng thổi qua, tử đằng hoa rơi phiêu tán đầy trời, tựa như muôn ngàn bông tuyết tím, phủ kín vạn vật xung quanh, ngày càng dày đặc…

Nàng đưa tay đón lấy cánh hoa tử đằng vừa rơi xuống, môi ẩn nét cười, mắt chiếu ánh sao:

“Tử đằng nở hoa, trời tàn đất tận… Ngũ Lang, còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp gỡ, tử đằng cũng tán loạn như thế này… Đến lúc chia li, nhìn thấy, vẫn là một trời hoa rơi…”

Cảm nhận hơi ấm phảng phất đang dần nguội lạnh, ta đưa tay chỉnh lại áo choàng của nàng, tay còn lại trải ra văn phòng tứ bảo, trên giấy Tuyên Thành họa một đường bút, dần dần hiện lên bóng dáng hồng nhan…

Người trong tranh như ngoái đầu nhìn lại, mi mục thanh tú tựa giang sơn…

Từng nét từng nét, hồi ức hoa niên, một giấc mộng…

“Dung nhi, ta họa cho nàng một bức tranh… được không?”

Tử đằng vẫn rơi, thế nhưng lần này không ai đáp lời nữa, chỉ còn lại tiếng thở dài miên man, miên man…

Sông Vong Xuyên, nước chảy cuồn cuộn, hoa tử đằng, rơi như mộng ảo, nàng đứng dưới gốc tử đằng, tán ô mở rộng:

“Ngũ Lang, chàng đến rồi!”

Năm Quốc Cửu thứ mười, phủ Ngũ vương cháy lớn, trong một đêm, tất cả tàn rụi.

Dưới gốc tử đằng, trong lửa đỏ rực, vương gia ôm chặt cuộn tranh họa vương phi, đến chết không buông…

KÍNH HOA THUỶ NGUYỆT

“Một đời, một kiếp, một kịch trường. Một người, một mộng, một sầu ai. Nhân sinh tan như mộng kịch tàn, không thể quay đầu cũng không thể diễn tiếp, càng không thể biết trước kết cục đã định sẵn, chỉ có thể lặng người giữa năm tháng, ngắm nhìn cõi bể dâu.”

“Trần ai phân loạn” là một giấc mộng mà tôi vẽ ra, không phải tuyệt tác sâu sắc, cũng chẳng phải văn chương dào dạt, nó chỉ là một giấc mộng dài, không vì gì cả, chỉ muốn ghi lại chút suy tưởng của chính mình.

Suy tưởng về một thiên lịch sử mưa gió phong ba, về một thời xa xưa cũ kĩ…

Tài tử giai nhân, mỗi một người đều có xuân thu đại mộng của chính mình, mỗi một người đều ước nguyện sớm chiều đến già, tôi ngưỡng vọng tình cảm chung thủy sắt son ấy, cũng ngưỡng vọng tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy, dù cho, nó đã bị thời gian vùi lấp, bi thương phủ đầy, trở thành hoa rọi trong kính, trăng soi đáy hồ, không thể tìm lại…

“Phồn hoa lạc mịch, thán thương thành

Mệnh khách khuynh tư, tuý hồng nhan

Kính hoa thủy nguyệt, một hồi mộng

Trần ai phân loạn, một kiếp người.”

Trà nguội nắng tàn, mộng đủ nên tỉnh…

Gió xuân thản nhiên thổi qua trước mắt, trăng tròn soi rọi trên đường về, phong cảnh vẫn như xưa, chỉ tiếc cố nhân lại chẳng còn…

Giấc mộng này, tôi chỉ có thể theo đuổi đến đây, còn tiếp sau đó chính là câu chuyện của thời đại, của hiện thực…

Cảm ơn mọi người trong quãng thời gian rùa bò chậm chạp qua, vẫn bên cạnh, luôn ủng hộ tôi!

~ yêu mọi người ~

TpHCM, 19/04/2015 (10h10′)