
a vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, sự dịu dàng của thương ly…
KHÁCH
Ta tên Trầm Phù, ngụ ý chìm nổi chốn hồng trần vạn trượng, tại Trường An mở một quán trọ, gọi là Phù Sinh tửu điếm. Phù Sinh như kịch, phù sinh như mộng, ta gặp được chàng giữa phù sinh.
Ta tên Trầm Phù, một cô gái được cho là sắc nước hương trời, tại Trường An mở một quán trọ. Đất trời mênh mông, khách qua đường hối hả, chàng là vị khách phàm trần mang phẩm vị vương gia.
Ta tên Trầm Phù, là cung phi mà đương kim hoàng đế sủng ái nhất, là cung phi do chàng tiến cử thay cho người chàng sắp lấy làm vương phi, cũng là người cùng ta kết bái kim lan tỷ muội. Ta dùng tuổi xuân chôn vùi trong cung cấm, trả lại chàng ân nghĩa đã qua, chàng dùng tấm chân tình của ta, đổi lấy một giấc mộng uyên ương trọn vẹn. Chúng ta rốt cuộc vẫn là khách qua đường, đổi chác lẫn nhau, nhưng người có lợi xem chừng luôn là chàng.
Ta tên Trầm Phù, kể lại một đoạn say tỉnh đã qua. Thời gian như bóng trăng qua cửa sổ, cảnh vật khác xưa, lòng người cũng đổi, không còn nữa một thiếu nữ mê muội vì tình, chẳng còn nữa một vương gia hào hoa phong nhã. Vị thiếu niên anh tuấn tiêu sái trong lòng ta năm nào sớm chết rồi, chết trong lần nhập cung đó. Năm năm, ân ân oán oán, ta đã không còn để trong lòng. Từ đầu đến cuối, ta và chàng đều là khách ngược xuôi trong hồng trần cuồn cuộn mà thôi, không đáng nhắc đến nữa.
Ta tên Trầm Phù, là mẫu nghi thiên hạ. Nhìn người vận long bào đang trầm tĩnh đọc tấu chương, chốc chốc lại quay sang nhìn ta mỉm cười, ta nghĩ, hạnh phúc lớn nhất của một người con gái chắc hẳn chỉ là như vậy mà thôi. Ta của hiện tại, yêu thương người đang ngồi gánh vác đại sự cả thiên hạ kia, thì ra, ta cũng có lợi ích của riêng mình.
Ta tên Trầm Phù, là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian, cùng người ta yêu, nắm tay thong thả du ngoạn Giang Nam cổ trấn. Mưa phùn phảng phất, phía trước có người đang bế đứa nhỏ, không kiên nhẫn cau mày:
“Trẫm vì nàng, nửa tháng tấu chương đều xử lí hết, nàng còn ngẩn ngơ ở đó làm gì?”
Ta bước đến đỡ lấy đứa nhỏ, đáy lòng ngọt ngào lại thấp giọng oán trách:
“Đồ nhỏ mọn!”
Giang Nam, mưa phùn tan, nắng vàng rực rỡ, ta tên Trầm Phù.
KHUYNH
Giang Nam, mùa đông rét buốt mờ sương, ảm đạm đến khiến cho lòng người nguội lạnh…
Ta gặp chàng, không có phong hoa tuyết nguyệt, chỉ có phong vũ tuyết nghênh, từng trận từng trận phất vào da thịt, đau buốt.
Chàng thân tướng quân, dưới một người trên vạn dân, danh tiếng lẫy lừng, công danh huy hoàng. Ta là tú tài, đêm ngày bầu bạn với thi luân, bình bình đạm đạm giữa hồng trần.
Gặp được chàng, có lẽ là một đoạn nghiệt duyên, tự như một tấm lụa đào dệt từ ba ngàn sáu trăm mối tương tư, chậm rãi siết chặt hồng trần vạn trượng trước mắt, khiến cho từ này về sau, tam cương ngũ thường, tất thảy, tất thảy đều đạp đổ…
Giang Nam, trời lại đổ tuyết, những bông tuyết trắng muốt diễm lệ, lả tả buông lơi, chàng nắm tay ta dạo quanh Thái Hồ, thủy đình chìm trong màn sương mỏng, hư hư thực thực.
“Cho dù phụ cả thiên hạ, ta nhất định cũng không phụ ngươi, nhất định!”
Bàn tay to lớn siết chặt tay ta đến phát đau, ta ngẩng đầu khẽ cười, đáy lòng lạnh lẽo thê lương, hoàng thượng xem ra đã biết rồi.
Ba ngày sau, chàng ra trận, quốc kì giương cao, đất trời mờ mịt. Ta đứng nơi sương khói Giang Nam, nghe giọng mình văng vẳng xa xăm, lạc dần trong tiếng vó ngựa biên cương:
“Nhớ kỹ lời ngươi đã hứa!”
Chưa tròn một năm, giặc dã dẹp yên, tướng quân hi sinh, tú tài biệt tích, chỉ để lại hai chữ “thiên hữu”.
Nghe người đời truyền nhau, ngay đêm nhận được tin báo từ biên cương, hoàng thượng cười mà rằng, quả nhiên, từ nay về sau không còn tướng quân danh chấn thiên hạ nữa, chỉ có anh hùng vì tri kỉ mà phụ quân dân bách tính, phụ cả đạo lí cương thường mà thôi.
Mùa đông về trên sông nước Giang Nam, mai đỏ ngạo nghễ trong tuyết trắng, núi non khói phủ mờ sương, có hai người yêu nhau vượt cả luân thường…
TƯ
Tháng ba, hoa lê nở dọc triền núi, thâm sơn u mặc, một dải trắng xóa như mộng…
Trường đình khói trắng bảng lảng, sương sớm mong manh, nhành liễu phất phơ, sầu thương li biệt. Ta đứng nơi trường đình, dõi theo bóng dáng người vận áo chùng đen dần khuất xa, đáy lòng một mảnh tịch mịch. Tiện tay ngắt lấy nhành liễu, khóe mắt mờ sương, liễu liễu lưu lưu, ta luyến lưu chàng. chàng liệu có hay? Chàng liệu có hay…
Mây tràn khắp núi, người đã đi xa, không tiếng trả lời…
Sông dài mấy dòng, chảy mãi không ngừng, chớp mắt đã đến cuối thu ba năm sau. Hoa lê tàn rơi, chỉ còn lại khoảng không ảm đạm thê lương. Ta ngồi vẫn nơi trường đình, ánh mắt đăm đăm nhìn về nơi xa xôi cuối chân trời, nhành liễu trong tay lay động theo gió chiều nhàn nhạt, ánh tịch dương chảy đầy tay áo…
Nhìn mây tràn khắp núi, hệt như lúc chàng ra đi, ta nghĩ mộng đủ cũng nên tỉnh. Hoàng hôn đỏ máu, tất thảy đều đã kết thúc rồi. Chàng đã chết, chết cách đây rất lâu, chết trong trận chiến ở hoang mạc Thiên Sa, chàng vĩnh viễn sẽ không thể quay về…
Hoa nở hoa rơi, thoáng chốc đã qua mười mùa hoa…
Đêm. Trăng lạnh như sương. Lầu cao tĩnh l