Trần ai phân loạn

Trần ai phân loạn

Tác giả: p8kute_LBB

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 32974

Bình chọn: 8.00/10/97 lượt.



Ngày đó, hoa đào nở ngập mười dặm thành trì, nhấn chìm tất thảy trong biển hoa nhàn nhạt, đẹp đến khiến cho người ta không thở nổi, có đôi thiếu nữ khẽ cười gió xuân.

LẠC

“Nếu thật sự có duyên, Lạc Lạc, sau này, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, Cẩm Chiêu sẽ không phụ nàng!”

Giọng chàng yếu dần, nghe như ngọn đèn lay lắt trong đêm mưa gió, sắp đến hồi lụi tàn, thế nhưng ngữ điệu vẫn kiên quyết như vậy, kiên quyết đến khiến cho lòng người chua xót.

Ta hoảng loạn nắm chặt tay chàng, một mực ngốc nghếch nghĩ rằng, cứ nắm chặt như vậy, chàng nhất định sẽ sống, nhất định sẽ sống!

Tay trong tay, mười ngón nắm chặt cũng không níu kéo được từng tấc sinh mệnh dần trôi xa. Sinh mệnh nào dễ nắm dễ buông, chàng rốt cuộc vẫn bỏ lại một mình ta, đời này kiếp này cứ trôi qua như vậy. Ta vô lực dựa vào bàn tay mất dần hơi ấm, nhìn chàng nằm đó, nhắm mắt an tĩnh như đang ngủ say, chỉ là giấc ngủ này, mãi mãi sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Chàng chết đi, bước qua một kiếp khác, buông tất thảy, quên tất thảy, một cái phẩy tay liền biến kiếp này hóa thành cát bụi. Nắng óng ánh rạng rỡ, xuyên qua mái ngói vỡ tan, nước mắt, thật đắng, thật chát…

Khẽ cười một tiếng, lòng lại cuồn cuộn xót xa, ta không cam tâm, mạnh miệng mà rằng:

“Nếu chàng buông, em sẽ nắm, nếu chàng quên, em sẽ bắt chàng phải nhớ lại, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, em nhất định phải quyến rũ chàng, đem chàng nắm giữ trong tay!”

Giống như một lời tuyên thệ lại mơ hồ chỉ là hẹn ước mỏng manh giữa lai sinh tiền kiếp. Chỉ là, nhân sinh, thật vi diệu!

Dòng người hối hả, cuồn cuộn hồng trần, chỉ một ánh mắt, vạn kiếp luân hồi chẳng hề đổi thay. Chàng đứng dưới lầu hoa, bạch sam tinh tế, ngước mắt hỏi ta:

“Tại hạ là Cẩm Chiêu, Cẩm trong triều cẩm, Chiêu của chiêu dương. Dám hỏi danh hương của cô nương?”

“Ta họ Lục, tên, chỉ có một chữ Lạc.”

Tháng ba hoa nở, gió thổi bay, lầu hoa khuê nữ, cười người say. Cẩm Chiêu, cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng…

Năm Thiên Hữu thứ mười hai, Cẩm Chiêu đỗ trạng nguyên, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, hoàng thượng ngự ban phủ đệ rộng lớn, chàng xin ban một chữ Lạc.

Chiều muộn nắng tàn, mông lung ôm lấy muôn trùng non xa. Quạt xếp xòe rộng, ngọc thụ lâm phong, một thân bạch y nhuốm thành cam đỏ, chàng chỉ hướng trời xa, vừa cười vừa nói:

“Chúng ta từ nay, chiều chiều đi ngắm tịch tà phủ muôn phương, đêm đêm thưởng thức trăng tròn tỏa vạn hướng, Lạc Lạc, như vậy có được không?”

Sửa lại mái tóc tán loạn, ta trải mắt nhìn ra tít tắp hư không, ráng chiều nhàn nhạt phủ xuống bình nguyên rộng lớn, thật đẹp, khóe miệng không tự chủ vẽ nên một vòng cung hoàn mĩ, vui mừng gật đầu. Hoàng hôn, thì ra cũng có lúc rạng rỡ như vậy!

Trăng mông lung hư ảo, nước róc rách chuyển lưu, lụa sa đỏ tươi diễm lệ, lướt đi nhẹ nhàng tựa khói mây. Thiếu nữ mặc hỉ phục, tà áo bay bay, tay ngọc như vén màn sương mỏng, chạm vào gò má của thiếu niên, cả hai cùng mỉm cười:

“Cẩm Chiêu, chúng ta thật sự có duyên…”

Năm Thiên Hữu thứ mười ba, từ nay về sau, một đời an lạc!

MỊCH

Điện Côn Luân, đứng đầu võ lâm, tách biệt hồng trần, xa cõi giang hồ…

Nàng đứng dưới gốc đào, mi mục như họa, gảy một tiếng tỳ bà, gió lay tà áo đỏ, kiêu ngạo ngẩng đầu, khóe miệng vương tơ máu câu lên nụ cười như có như không:

“Tĩnh Niên, bái kiến Côn Luân điện chủ!”

Núi Côn Luân, triền miên chạy dài, đào hoa nở, rực rỡ phiêu linh…

“Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, em sẽ không múa lại một lần nào nữa, chàng nhất định phải nhớ thật kĩ!”

Trong mưa hoa nhàn nhạt lấp kín sắc trời, nàng buông tỳ bà, múa một điệu vũ, áo đỏ không ngừng chuyển động, tay hoa lan, mình hồng vũ, vạt áo như tiên.

Ta vội nâng bút vẽ một bức họa, người trong tranh dịu dàng mỉm cười, phi thiên vũ, sát na đó, đào hoa điểm chu sa, lưu luyến khôn nguôi…

Đỉnh Côn Luân, trông về bốn phương, xa xăm cách trở…

Khép hờ mắt, không gian tĩnh lặng, tỳ bà réo rắt, gió lạnh luồn vào tay áo, mây bay về cuối chân trời…

“Trời mà có tình, trời sẽ già, trời sẽ già!”

Đứng giữa mịt mùng thiên nhai trông xuống hồng trần vạn trượng khuất lấp dưới nghìn vạn mây khói, nàng chậm rãi tấu một khúc tỳ bà, âm sắc vang vọng xuyên suốt nghìn năm.

Đàn dứt nguời tan. Áo đỏ như máu, tuyệt đại phong hoa, cứ như vậy gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm, từ đây không hẹn ngày gặp lại. Gió núi thét gào, nghe như tiếng than khóc nỉ non, khắc sâu vào tâm khảm, một mạt bi thương…

“Không!”

Giọt mực rơi xuống giấy Tuyên Thành, nhoè đi dung nhan tuyệt thế, tiếng cười rơi vào xa xăm…

Đời này, không thể tìm lại…

Điệu vũ trong mộng…

Thư đặt dưới gối…

“Nếu có luân hồi, xin hẹn kiếp sau, chàng không là điện chủ, em không thuộc Ma giáo, có lẽ, chúng ta sẽ có một kết cục khác…”

Côn Luân, hoa nở hoa rơi hoa đầy trời, ảm đạm thê lương…

Mây trôi nước cuốn, mưa gió xoay vần, sử xanh phong hóa, biển thắm nương dâu, tình theo gió, tình theo mây, ngàn năm biến chuyển, luân hồi đổi thay…

Người đời thường chỉ lên đỉnh Côn Luân, nói rằng vào lúc hoa đào phủ kín đầy trời, thật lâu trước đây, có một đoạn duyên khởi duyên diệt…

“Khở


Disneyland 1972 Love the old s