XtGem Forum catalog
Trần ai phân loạn

Trần ai phân loạn

Tác giả: p8kute_LBB

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 32995

Bình chọn: 7.5.00/10/99 lượt.

n, ánh đỏ chao nghiêng, sao sa vội vàng, mười một ánh sao lướt qua trong chớp mắt. Vị đế vương đứng trước ngôi mộ không tên, ánh mắt sâu thẳm, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Thấp thoáng dưới tay áo rũ, tờ giấy mỏng tang phất phới trong gió lạnh, mực đen như ẩn như hiện, mang theo tang thương nồng đậm, chỉ vỏn vẹn vài dòng “nguyện chưa từng gặp gỡ”.

“Nàng chết rồi vẫn không muốn gặp trẫm?”

Trăng vỡ, tiếng cười như khóc, không người đáp lại. Ái thương.

THÀNH

Thành Đô rộng lớn, Thục Tú thêu duyên…

“Ngươi là ai?”

Đứa bé trai mặc áo bông đỏ đứng dưới chân thành mở to mắt hiếu kì nhìn ta. Ta giật mình nhìn nó, hồi lâu mới bật cười mở miệng, chậm rãi từng chữ như tiếng thở than nghìn năm:

“Ta là một quỷ hồn…”

Ta là một quỷ hồn, ở Thành Đô rộng lớn chờ đợi một người, thực hiện một lời hứa…

“Ngươi tên gì?”

“Ta quên rồi…”

Chờ qua mưa gió xuân thu, đợi qua thương hải tang điền, ngay cả người ấy là ai, ta là ai, ta cũng đã quên mất, chỉ còn bóng dáng mờ nhạt thoáng qua…

“Ngươi ở đây làm gì?”

“Ta giữ thành.”

Thế nhưng lời hứa ở lại toà thành trì này, sinh tử luân hồi vẫn chẳng thể buông xuống, không thể siêu sinh…

“Vậy ta gọi ngươi là Bảo Thành, có được không?”

Bảo Thành, Bảo Thành, ta hoảng hốt gật đầu, trên tấm màn kí ức xưa cũ, mơ hồ rơi xuống vài hạt bụi trần ai…

Thời gian như bóng cau qua cửa sổ, phất tay một cái, chớp mắt một cái, đứa bé trai năm nào đã trưởng thành, trở thành một tướng quân anh dũng thiện chiến, xông pha trận mạc.

Tháng sáu tuyết rơi, giặc phương Bắc đánh tới Thành Đô.

Đứng trên thành cao mười trượng, ánh nắng xám ngắt hắt lên sườn mặt thiếu niên uy dũng, chàng khẽ cười nắm lấy tay ta nhìn nghìn vạn nhân mã phía dưới:

“Bảo Thành, ta giúp ngươi giữ thành, có được không?”

Sa trường khói bụi mịt mù, đao kiếm va chạm vô tình, mùi máu nồng đậm, xác thây phơi đầy.

Chàng đối mặt địch quân, nâng đao hạ cước, từng chiêu từng thức, mạnh mẽ chuẩn xác, dùng máu đỏ tắm Thành Đô, đẩy lui phản loạn.

Trong tiếng hô hào dậy vang của binh sĩ, ta kinh ngạc nhìn người hiên ngang đứng giữa trận đồ sát, một thân lân giáp oai hùng trên lưng ngựa, ánh mắt mờ mịt dần trở nên trong suốt, kí ức bị năm tháng niêm phong, sử xanh phong hoá bỗng chốc rõ ràng rành mạch.

Khoảnh khắc đó, thiếu niên trên lưng ngựa quay đầu nhìn ta, tươi cười xán lạn như lần đầu gặp lại, trời đất không tiếng động, chỉ có giọng nói trầm thấp vang vọng:

“Bảo Thành, cuối cùng ngươi cũng nhớ được ta!”

Ta khẽ cười, thân là nam nhi thế nhưng chẳng cản nổi lệ rơi đầy mặt. Nghìn năm qua, người ta chờ đợi thì ra đang ở đây, chàng cũng như ta, chưa từng bỏ xuống chấp niệm luân hồi!

Hai mươi năm sau, tướng quân hi sinh trận tiền, không con nối dõi. Trong phủ đệ bị bỏ hoang, người ta thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười đùa mơ hồ.

Trăm nghìn năm sau, dân gian truyền miệng thành giai thoại, Thành Đô có đôi quỷ hồn, trời tàn đất tận, cùng nhau giữ thành, nguyện không siêu sinh.

MỆNH

Gió lao xao, đình viện u tịch, trúc lay động, áo lụa tung bay. Ba dải lụa trắng, bắc ngang xà nhà, ta đứng một bên không khóc không nháo, trơ mắt nhìn mẫu phi ra đi…

Ngựa tung vó, đạp đổ trường thành, cát mịt mù, biên cương khói lửa. Chiến tranh liên miên, loạn thế thành thương, ta đứng trên thành cao mười trượng, trông theo một bức giang san cẩm tú dần bị sử xanh phong hoá, tĩnh lặng tiễn đưa vong linh phụ hoàng…

Vừa mới sinh ra, thần điểu sải cánh, sáng rực vùng trời, số mệnh của ta từ thời khắc đó đã định sẵn là nổi bật rạng rỡ cũng nhanh chóng lụi tàn. Tuyệt đại khuynh thành, nổi danh thiên hạ, nước mất nhà tan, từng bước từng bước đều y theo mệnh cách đã định sẵn, ta đang chờ đến thời khắc bản thân hôi phi yên diệt…

Tân đế đăng cơ, một ngày cát tường. Chàng vận long bào đen tuyền, đứng trên bậc cao, nắng rọi lên miệng rồng thêu bằng chỉ vàng đang há to, ba phần cao quý, ba phần uy nghi, ba phần dũng mãnh, nổi bật như vậy nhưng không hiểu sao ta nhìn mãi, nhìn mãi chỉ trông thấy nỗi cô độc đến xót xa.

Ta vận áo bào thêu phượng hoàng tung cánh, tà áo kéo dài tưởng như vô tận, suối tóc vấn cao, không trông thấy lọn tóc năm nào níu lấy duyên phận, lặng lẽ chậm rãi tiến về phía chàng.

Bậc thang trong Lăng Tiêu điện thật dài, thật dài, mỗi bước đi, ta dường như trông thấy phụ hoàng mỏi mệt trong ánh tà dương, mẫu phi mỉm cười dưới mảnh trăng tàn, hồi ức ưu thương, thoáng qua trong chớp mắt.

Đời người, thì ra cũng chỉ là một đoạn nước chảy mây bay…

Bước đến bậc cuối cùng, ảo ảnh kết thúc, ta nhẹ nhàng đặt tay lên tay chàng, mười ngón siết chặt, cảm nhận hơi ấm vươn vít nơi đầu ngón tay, dịu dàng nở nụ cười.

Đứng ngược nắng, ta không trông rõ sắc mặt của chàng, dường như dưới đáy mắt trong suốt như thiên thể kia vừa loáng qua một tia kinh hoàng cùng bi thương vô hạn, ta trong đôi mắt ấy đã không còn trông rõ nữa, chỉ thấy dòng dịch thể bám đầy cần cổ trắng muốt, theo sinh mệnh trôi xa…

Mái tóc buông xuống, loạn bay, trâm cài rơi trên đất, ánh vàng kim hòa cùng máu đỏ, kinh diễm tuyệt luân, nổi bật đến chói mắt, thật đẹp!

Nụ cười trên môi t