Polaroid
Trò Chơi Tỉnh Tò

Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323081

Bình chọn: 7.00/10/308 lượt.

May mắn cái đầu nhà anh, tôi không giống cái thể loại anh đâu nhớ!

- Gì thế, đang ca của tớ cậu xông vào đây hùng hục làm gì? – Jane xếp lại xấp hồ sơ cho gọn gàng. Sau đó cô ấy rút ra ba tập hồ sơ, trải lên bàn, chỉ chỉ chỏ chỏ một hồi, miệng lẩm nhẩm gì đó, cuối cùng dừng lại ở một tập hồ sơ. Đúng là đồ Jane dở hơi.

- Cậu với tớ đổi ca đi! – Tôi bĩu môi, ngồi phịch xuống bên cạnh Jane.

Jane nhướn mày nhìn tôi, mặt vênh vênh lên giống như một cái mặt troll trên mạng:

- Gì thế này, Minh tự nhiên ham làm việc à?

Tôi biết ngay mà, kiểu gì cũng lại nói mỉa tôi. Bình thường tôi không chăm chỉ làm việc hay sao? Nói như thế khiến tôi bị tổn thương ghê gớm lắm đấy T3T.

- Cậu làm nhiều rồi, tạm nghỉ đi, để tớ làm nốt cho. Chiều cậu làm một mình, tớ nghỉ.

- À, ra là thế - Jane gật gù, phủi tay đứng dậy, bê đống hồ sơ cô ấy đã xếp ngay ngắn ở trên bàn đến trước mặt tôi, thả phịch xuống – Sáng nay dự tính phải giải quyết xong từng này người, cậu lo mà làm nốt. Bái bai!

Tôi trân trối nhìn đống hồ sơ. Bố khỉ, cô có thể là siêu nhân, nhưng tôi thì không! Giải quyết được hết đống này, có mà đến mùa quít!

- Chắc cậu nói đùa… - Tôi gượng cười, ngẩng đầu lên. Jane đã xách cái túi LV màu nâu tím ra đến cửa, lại còn vẫy vẫy tay, mặt tươi rói.

Cô ấy không nói đùa đâu _ ___!

Tôi thở dài. Bất chợt hình ảnh mũ trắng vụt qua trong đầu, khiến tôi giật mình, nhanh tay lật các tập hồ sơ ra xem. Nhưng tìm kiếm một hồi lâu, không tìm thấy kẻ khả nghi, lại bị mấy người bên ngoài sốt ruột gõ cửa liên tục. Thế là tôi đành gác lại việc tìm kiếm, gọi người vào phỏng vấn. Tôi thấy mình thật dở hơi, tự nhiên đi điều tra một người con gái mới chỉ đụng qua ở hành lang...

Cuối cùng cũng đã phỏng vấn xong từng ấy người, lưng mỏi rã rời. Thế mà Jane phỏng vấn người ta còn uốn ** mình mẩy khêu gợi, cười lả lơi tới lui, cô ấy còn phải mệt mỏi hơn tôi tỉ lần. Vặn người về phía sau, hít thở thật sâu. Cảm giác vô cùng sảng khoái. Thảo nào mà Jane thích làm việc đến vậy, hoàn thành xong được công việc tâm trạng trở nên thư thái và dễ chịu vô cùng, đến tôi còn thích làm việc rồi đây này.

Tạch.

Có tiếng bấm cửa đi vào, lại còn tiếng guốc lộc cộc nữa. Chắc là Jane rồi, đi xí xớn cho đã rồi bây giờ mới về. Hứ, chiều tha hồ mà làm việc nhé!

Tôi không thèm ngồi về ngay ngắn, vẫn ngửa người ra sau, nhắm mắt thở đều đều, tận hưởng niềm vui công việc. Tiếng guốc tiến gần hơn, nghe thật là khó chịu. Tôi hơi nhăn mặt, tập trung giữ nhịp thở đều đặn. Ngoài tiếng guốc, còn có tiếng bước chân khác, nhẹ nhàng hơn.

Bắp tay bị nhéo một cú đau đớn, tôi la lên oai oái, bật dậy khỏi ghế, suýt xoa cái tay đáng thương. Bao nhiêu công rèn luyện thể chất của tôi, véo véo cái quái gì, xẹp mất của người ta thì sao T3T!

Tôi vừa xoa xoa bắp tay, vừa dồn hết căm phẫn vào ánh mắt, quay lại nhìn trừng trừng. Jane bĩu môi, hai tay chống nạnh, ghê gớm bắn ánh lửa về phía tôi. Chúng tôi đọ mắt một lúc, sau đó tôi tạm tha cho cô ấy (bởi mắt cô ấy to như này này O.O !), khi mà tôi nhận ra đằng sau cô ấy là một người khác. Do người đó quá bé nhỏ nên đã bị Jane che khuất mất phần nào. Tôi nghiêng đầu, ngắm nhìn kĩ lưỡng. Mũ Trắng đây mà, sao cô ta lại ở đây?

Jane “hứ” lên, đập vào vai tôi rồi bước về chỗ ngồi. Cái kẻ này, suốt ngày đánh người, đồ dã man! Dù gì chúng ta cũng đã là bạn bè năm năm, vậy mà cô vẫn cứ thản nhiên đánh đập tôi trước mặt người lạ, không biết giữ cho tôi một chút xíu thể diện nào cả! Thành ra thể diện của tôi giờ chỉ còn một mẩu bé tẹo T~T.

Mũ Trắng dường như hơi giật mình trước hành động của Jane, cũng phải thôi, nhìn Jane thục nữ tràn trề như thế, có ai nghĩ cô ấy còn hơn cả lưu manh đâu. Cách giật mình của Mũ Trắng rất lạ, trước hết là vai hơi run run, cái đầu nhỏ như muốn ngẩng lên ngay tức khắc, nhưng lại phải cố kìm chế sự tò mò để giữ nguyên trạng thái cúi gằm. Hai bàn tay đang buông lỏng hai bên, khi giật mình hai bàn tay nhanh nhẹn đưa lên túm vào quai túi.

Tôi liếc mắt về phía Jane, Jane đang xem tài liệu cũng ngẩng mặt lên, liếc mắt với tôi.

Tôi hất hất cằm về phía Mũ Trắng, ý hỏi cô ta là ai.

Jane hơi dẩu môi lên, nhún vai; ý nói cô ấy không biết?

Tôi nhướn cao đôi lông mày, mắt đảo một vòng, ý hỏi tại sao cô ta lại vào đây.

Jane hơi mỉm cười, chầm chậm gật đầu; ý nói cô ấy cũng đang băn khoăn điều đó?

Tôi đang bối rối, không biết nên mở lời hỏi thăm Mũ Trắng thế nào, hay phải bắt cô ta ra ngoài ra sao, thì Jane cười phớ lớ, vỗ tay loạn xạ:

- Ngồi đi em, sao cứ đứng đấy mãi thế?

Mũ Trắng lại giật mình, nhẹ nhàng bước về phía ghế ngồi đối diện Jane. Mũ trắng bước từng bước rất từ từ, giống như kiểu cô sợ sẽ bị vấp ngã vậy. Dáng người nhỏ nhắn, tóc dài và rối chấm đuôi lưng bao bọc lấy đôi vai khiến cho Mũ Trắng càng nhỏ bé. Jane dữ dằn, cục cằn một đống như thế, chỉ sợ Mũ Trắng hiền lành sẽ bị làm cho sợ đến hết hồn.

À, không hiểu sao, tôi có cảm giác Mũ Trắng rất hiền, mặc dù cô ta đâm phải tôi mà không thèm mở lời xin lỗi. Có lẽ do ảnh hưởng từ hình ảnh giản dị bình thường đến bất thường, tôi còn thấy Mũ Trắng rất đáng thương