Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327005

Bình chọn: 9.5.00/10/700 lượt.

ng cho con gái ông ta đi cúi đầu cầu xin người khác, mà sự việc kia đã trôi qua vài ngày, bình tĩnh lại thì cũng không có gây ra sóng gió gì lớn, cô ta cũng không cần phải nói những lời này.

Chẳng lẽ là tới nhà họ Thiệu đòi một lời giải thích? Cũng rất không có khả năng, muốn nói cũng nên là người nhà Hoàng Khải tới nói, làm sao đến phiên cô.

Chỉ là mặc kệ như thế nào, đây cũng không phải là chuyện tốt, Thiệu Tử Vũ vốn không muốn chuyện kia bị quá nhiều người biết được, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ai biết được đến lúc đó sẽ bị đồn đại thành cái dạng gì, rõ ràng không có việc gì cũng sẽ bị nói thành có việc.

Không biết người phụ nữ Nhiễm Khả này là cố ý hay vô ý nhắc tới, xem bộ dáng mềm mại yếu đuối, nhưng mà phụ nữ anh đã gặp nhiều, biết được phụ nữ không thể chỉ nhìn bề ngoài đơn giản, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết.

“Nhiễm Khả, anh họ cháu có chuyện gì? Nói mau, đừng ấp a ấp úng như vậy.”

Liễu Phương thúc giục, bà cho là Nhiễm Khả gặp chuyện khó xử gì đó nên mới ăn nói khép nép như vậy, bộ dáng này làm cho bà đau lòng, nếu có chuyện gì có thể giúp đỡ bà nhất định giúp.

“Hắn”

Nhiễm Khả cẩn thận quan sát vẻ mặt Thiệu Tử Vũ nghĩ xem nên nói thế nào.

“Anh họ cô? Tôi biết, là Hoàng Khải đúng không? Ha ha đúng là rất có danh tiếng ở thành phố C.” Không nghĩ tới Tịch Minh lại tiếp lời.

Nhiễm Khả trong lúc nhất thời không hiểu, không rõ tại sao Tịch Minh lại nói ra một câu như vậy, nhưng mà người đàn ông họ Tịch này cô biết, trên tạp chí hay TV đều thường xuyên gặp, là thương nhân cực kỳ thành công tại thành phố C.

Anh ta quen biết Thiệu Tử Vũ không có gì lạ, kỳ lạ là như thế nào anh ta lại nói như vậy, mà lúc nói lời này vẻ mặt còn tràn đầy kinh thường, chẳng lẽ lúc trước anh ta và anh họ từng có khúc mắc? Nhiễm Khả cũng không chắc chắn, chỉ là mơ hồ cảm thấy được khả năng sự việc cùng kết quả cô nghĩ có chút ngoài ý muốn.

“Hừ, tên cặn bã vô pháp vô thiên.”

Vốn là Thiệu Vĩ ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt nhàn nhã, hừ một tiếng, đối với đứa con trai của Hoàng Thủ Bân công ty bất động sản ai cũng biết, giống y như cha hắn, đều là kẻ lưu manh vô pháp vô thiên, đều ỷ vào quan hệ của Nhiễm La Văn mà hống hách ngang ngược, cũng là vì nguyên nhân này nên ông không làm sao nhiệt tình được với Nhiễm Khả, càng không muốn cùng người như vậy giao tiếp, mọi chuyện, Tử Vũ tự mình quyết định là được, dù sao hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, bản thân anh cảm thấy thích hợp mới được.

“À, giống như là tôi cũng có nghe nói qua hắn, Nhiễm Khả cháu cũng nên khuyên nhủ thân thích trong nhà nên quản hắn nhiều một chút.”

Nghe nhắc tới như vậy, Liễu Phương cũng nhớ ra, bình thường lúc không có việc gì cũng cùng bạn bè tốt cùng nhau dùng trà, mọi người tụ tập cùng một chỗ liền thích tám chuyện, Hoàng Khải, tên này bà nhớ rất rõ, nói ra đều khiến mọi người lắc đầu.

Sắc mặt Nhiễm Khả xấu hổ một chút, không nghĩ tới còn chưa có nói ra đã bị mọi người nói, vốn đang nghĩ muốn thêm mắm dặm muối nói cho mọi người hiểu rõ, hiện tại nói đến hiểu lầm, uất ức này nọ, lý do thoái thác đã dư thừa.

Dù cô có nói nhiều thêm nữa cũng không thể thay đổi cách nhìn của bọn họ đối với Hoàng Khải.

“Bác gái yên tâm, anh Tử Vũ đã dạy dỗ anh họ, đem tay anh ấy bẻ gãy rồi.”

Trầm tư một chút, Nhiễm Khả mở miệng, anh họ làm cho người khác có ấn tượng này cũng không sao, như vậy chỉ cần phụ nữ có quan hệ với hắn cũng sẽ không cho người ta có ấn tượng tốt.

“Tử Vũ!”

Liễu Phương nghe chuyện máu tanh như vậy thì bị dọa nhảy dựng, khó có thể tin nhìn con trai mình, Tử Vũ luôn luôn là bộ dáng cực kỳ dịu dàng, bà không thể tin anh có thể bẻ gãy tay người khác.

“Nhiễm Khả, trong chuyện này có thể có hiểu lầm gì hay không?” Liễu Phương mở miệng.

Cá tính Tử Vũ bà hiểu rõ, tuy mấy năm nay tham gia quân ngũ rất ít ở nhà, nhưng bà cũng tin tưởng anh sẽ không làm như vậy, anh là một người rất có tự chủ, sau khi làm quân nhân càng nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình, chuyện phạm pháp như bẻ gãy tay người khác làm sao anh có thể đi làm.

“Không có, đây là sự thực, bác gái.”

Nhiễm Khả mở miệng.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Hai mắt Liễu Phương chuyển sang Thiệu Tử Vũ, bà cảm thấy vẻ mặt của Nhiễm Khả cũng không giống như là nói dối, bà đã tin tưởng đây là sự thật, đứa nhỏ này, làm ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với người trong nhà, quan hệ của Nhiễm Khả cùng Hoàng Khải là thế nào mọi người đều rõ ràng, anh làm như vậy không phải là để cho Nhiễm Khả khó xử sao.

“Chuyện gì xảy ra?”

Thiệu Vĩ cũng hỏi, ông tin tưởng con trai của mình, anh làm như vậy tuyệt đối có lý do của anh.

“Không có gì, thấy ngứa mắt.”

Thiệu Tử Vũ nhàn nhạt trả lời.

Biết hỏi con trai mình cũng vô dụng, Liễu Phương nhìn Nhiễm Khả, nếu cô đã chủ động nhắc tới nhất định biết chuyện đã sảy ra.

“Nhiễm Khả nói cho bác biết, cuối cùng tại sao lại như thế này?”

“Bác gái, nếu anh Tử Vũ không muốn nói thì bác cũng đừng hỏi.”

Nhiễm Khả mở miệng, Thiệu Tử Vũ nghĩ không muốn nói, nếu cô biểu hiện quá tích cực sẽ làm người khác nghi ngờ.

“Nói mau, cháu còn không nói v