Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327074

Bình chọn: 7.00/10/707 lượt.

“Ông nói rõ ràng xem tôi nơi nào nhúng tay vào?” Liễu Phương nhất quyết không tha.

Nhiễm Khả vốn muốn khiêu khích bất mãn của Liễu Phương đối với Lam Kỳ, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành tình cảnh này, biến thành chiến tranh gia đình làm cô có chút kinh ngạc, việc này là do cô khơi dậy, nếu thật sự gây gổ, đối với cô cũng không có lợi, vội vàng trấn an Liễu Phương.

“Bác gái, người đừng tức giận, bác trai cũng là suy nghĩ vì anh Tử Vũ.”

Liễu Phương vốn là đang nổi nóng, lời vừa nói ra bà liền hối hận, trước mặt con trai cùng bạn nó, còn có Nhiễm Khả, làm sao bà có thể tranh cãi cùng chồng mình chứ? Bọn họ sẽ nghĩ là gia đình ngày mỗi ngày đồu chướng khí mịt mù.

Hoàn hảo, Thiệu Vĩ vì nể mặt bà không có phủi tay rời đi, nếu là tính tình bình thường, bà liền xấu hổ mất mặt.

Liễu Phương nhìn Nhiễm Khả hiểu chuyện liền cười một cái.

“Bác gái đâu có tức giận, chỉ là tùy tiện nói một chút.”

“Ngồi. . .”

Vẫn là Nhiễm Khả hiểu chuyện, tìm con dâu nên tìm một người như vậy.

Trước mắt gác chuyện này qua một bên, Liễu Phương vội vàng vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối, làm một bữa thịnh soạn, hôm nay trong nhà có khách.

Dặn dò xong, bà mới quay trở lại phòng khách. . .

“Mẹ, con còn có việc, sẽ không ở nhà ăn cơm.”

Thiệu Tử Vũ đứng dậy mở miệng.

Thấy Thiệu Tử Vũ đứng dậy, Tịch Minh cũng đứng dậy theo.

“Bác gái, con cũng vậy, xin phép đi trước.” Thiệu Tử Vũ cũng đi, anh còn ở lại làm cái gì.

“Con con ở lại ăn cơm tối đã.”

Liễu Phương cảm thấy là do thái độ của mình mới làm cho Tử Vũ cùng Tịch Minh đều rời đi, trong lòng lại càng tức giận, lại không thể phát tiết.

Hai người mới vừa đi, Thiệu Vĩ đứng dậy đi lên lầu.

“Tôi lên lầu, cơm tối không cần gọi tôi, buổi tối tôi có xã giao.”

“Ông. . .”

Liễu Phương giận đến nói không ra lời.

Nhiễm Khả vội vàng an ủi.

“Bác gái, người đừng tức giận.”

Liễu Phương vỗ vỗ tay Nhiễm Khả.

“Chuyện của anh họ cháu là Tử Vũ quá xúc động rồi.”

Bà biết rõ mọi chuyện cũng không phải đều do Tử Vũ sai, tên anh họ kia cũng là quá vô pháp vô thiên, cho nên bà cũng không tính nói ra lời giải thích gì.

“Da, con hiểu rõ, hôm nay là con cố ý tới xin lỗi anh Tử Vũ.”

“Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện, đáng tiếc như thế nào Tử Vũ liền đem tâm tư đặt trên người con bé hoang dã kia.” Liễu Phương cực kỳ bất đắc dĩ, thái độ của Tử Vũ rất rõ ràng, nếu anh thật sự kiên trì, bà cũng hết cách với anh.

“Bác gái, mọi chuyện không phải còn chưa quyết định sao?” Nhiễm Khả mở miệng, cô cảm thấy Liễu Phương không hiểu rõ con trai của mình, con trai ở bên ngoài có người phụ nữ khác bà cũng không biết, nhưng mà không biết cũng được, như vậy cô sẽ bớt đi một đối thủ.

Liễu Phương cẩn thận suy nghĩ một chút nhiễm nhưng lời nói, đúng vậy, nói không chừng Tử Vũ chỉ là nhất thời hứng thú, qua một thời gian liền tự nhiên phai nhạt, dù sao ở tại bộ đội con trai không gặp được bao nhiêu phụ nữ nên mới có thể như vậy, qua một thời gian gặp nhiều phụ nữ khác nhau khả năng tâm tư con trai liền không đặt trên người con bé kia nữa rồi.

Nhìn phản ứng của Liễu Phương, Nhiễm Khả cười, tuy việc nói xấu về Lam Kỳ không thành, nhưng mà chuyện này cũng đạt tới kết quả cô vừa ý, thành kiến của Liễu Phương đối với Lam Kỳ càng sâu hơn rồi, Nhiễm Khả ở lại nhà họ Thiệu ăn cơm tối rồi mới ra về, đi ra khỏi biệt thự nhà họ Thiệu tới bãi đậu xe.

Mặc dù là buổi tối, biệt thự nhà họ Thiệu đều bật đèn sáng trưng, Nhiễm Khả bước chậm rãi bên cạnh đài phun nước, trong lòng có chút đắc ý.

Hiện tại cô không nghĩ muốn trở về, cô muốn ở lại nhà họ Thiệu đi dạo một chút, biệt thự nhà họ Thiệu phong cảnh xinh đẹp, có hoa viên, có hồ nhân tạo, cảm giác giống như một hoàng cung nhỏ.

Cô nghĩ muốn trở thành chủ nhân nơi này, quang minh chính đại ở lại đây, muốn trở thành một bà chủ có một ngôi biệt thự sang trọng, như vậy cô sẽ không còn lo lắng sẽ trở lại cuộc sống sinh hoạt trước kia.

Đi dạo một vòng Nhiễm Khả mới đi về phía bãi đậu xe, ngoài ý muốn cô thấy được Thiệu Tử Vũ.

Chỉ thấy anh đứng bên cạnh xe cô, hình như là đang đợi cô.

Trong lòng Nhiễm Khả kích động, đi tới nhà họ Thiệu lâu như vậy cô còn không có đơn độc cùng anh ở chung.

Cô bước nhanh đến gần.

“Anh Tử Vũ”

Nhiễm Khả nhìn anh, mặt có chút đỏ lên, anh cứ yên lặng đứng ở nơi đó, trên người tỏa ra khí chất khiến cho người khác không thể bỏ quả, trước kia cảm thấy tính tình anh rất tốt, thành tích tốt, dịu dàng, có năng lực, hiện tại cô cảm thấy anh rất phong độ, khiêm tốn, đẹp trai….những thứ này đều làm cho cô say mê.

Nhìn cô đến gần Thiệu Tử Vũ cười, trong nụ cười là rét lạnh.

“Tiểu thư Nhiễm, có một việc tôi cần phải nhắc nhở cô, bất luận cô có âm mưu gì, không cần đem chủ ý đánh trên người Lam Kỳ.”

Một câu nhàn nhạt không có nhiệt độ, làm cho nụ cười của Nhiễm Khả trong nháy mắt cứng đờ.

“Anh Tử Vũ nói cái gì em không hiểu, em với Lam Kỳ là bạn thân nhất làm sao em có thể có âm mưu gì với cậu ấy.”

“Cô nói như vậy nhưng bé con không cho là như vậy, tôi chỉ khuyên cô một câu, còn có nhà họ Thiệu không chào đón cô, về sau ít diễn trò đi.”

“Anh….”

Nhiễm Khả