c mặt Lam Kỳ, hiện tại mấy cô gái động một chút là kêu béo, béo chỗ nào chứ?
“Mẹ!”
“Như thế nào không muốn uống?”
“Con uống, con uống.” Chịu đựng xúc động muốn nôn ra Lam Kỳ uống xong một chén canh lớn, nằm trong phòng ngủ xoa xoa bụng, mẹ già thật là, cô bảo ăn không vô lại còn ép cô uống, coi cô như heo, xoa nhẹ vài phút cô gọi điện thoại cho Mễ Đóa, mấy ngày nay bận rộn cũng không biết con nhóc đó nghỉ ngơi thế nào rồi.
Thật ra Mễ Đóa cũng không có chuyện gì lớn, bệnh viện giữ lại quan sát một ngày liền được xuất viện, cô lắng lắng nên vẫn để cho Mễ Đóa ở nhà nghỉ ngơi thêm.
“Mễ Đóa, đang làm gì?” Điện thoại kết nối, Lam Kỳ hỏi.
“Lên mạng nói chuyện phiếm.”
“Lúc nào thì cậu thì lên mạng chat rồi hả?” Lam Kỳ cảm thấy kỳ lạ.
“Chính là anh đẹp trai lần trước cậu giới thiệu cho tớ, như thế nào, cậu đã quên?”
“A”
Lam Kỳ kinh ngạc một hồi, động tác của Khương Hạo lại nhanh như vậy?
“A cái gì mà a, là cậu giới thiệu cho tớ, cậu có ý tứ gì? ”
“Không có gì, chỉ là cảm giác hai người có thể nói chuyện, tớ vui mừng.
“Lam Kỳ, cậu có gặp qua anh ta chưa?” Mễ Đóa hỏi, lần trước Lam Kỳ khen ngợi anh ta, tới cùng đã gặp mặt qua hay chưa, trong lòng cô hoang mang.
“Không có.”
Lam Kỳ không có can đảm nói đã gặp, nếu nói đã gặp cô sợ sẽ bị bóp chết.
“Chưa từng thấy qua mà cậu còn nói anh ta cái này tốt, cái kia tốt?”
Mễ Đóa chợt lên giọng.
“Tớ nghe người khác nói.” Lam Kỳ nhỏ giọng lên tiếng, người cô đã gặp qua, những thứ khác là do Thiệu ngốc nói, cô không biết.
“Aiz, thôi, anh ta hẹn gặp tớ, đến lúc đó cậu đi theo giúp tớ.”
“Không đi”
Tên Khương Hạo kia có cái gì đáng xem, nhìn thấy anh, cô sẽ nhớ đến người nào đó.
“Cậu không đi sẽ hối hận, tớ cảm giác anh ta là một chàng đẹp trai.”
Lam Kỳ suy nghĩ một chút.
“Không đi.” Cô sợ mình đi sẽ hối hận, nếu Mễ Đóa phát hiện người kia là Khương Hạo không biết sẽ có phản ứng gì, vẫn là rời xa chiến trường là tốt nhất, để tránh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, như vậy liền thảm.
“Đúng rồi, Lam Kỳ, cậu gặp được chủ nhân căn biệt thự kia chưa?”
Mễ Đóa hỏi, khác hàng lớn như vậy cô sợ làm hỏng, chưa thấy qua trang trí nhà cửa lại có thể thần bí như vậy.
“Không có.”
Lam Kỳ đi nhiều lần cũng không có gặp mặt, căn biệt thự kia hoàn toàn trống không, có thể là người vẫn còn chưa đến.
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Không có việc gì, ngày mai tớ đem mấy bản thiết kế đưa qua, để bọn họ lựa hcọn là được, nếu số tốt không chừng có thể gặp được chủ nhân nơi đó.”
“Ừ, cũng chỉ có thể như vậy.”
Mễ Đóa cũng không có chủ ý gì khác, hiện tại cả đầu cô đều là chuyện về người đàn ông kia, nghĩ anh ta là người như thế nào, nói chuyện lại hài hước như vậy.
Cúp điện thoại Lam Kỳ nằm trên giường ngẩn người, mấy ngày nay đều không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại đều mơ thấy cảnh tượng cô ở cùng với Thiệu ngốc, những hình ảnh này hiện rõ rành rành trước mắt.
Trên người cô, khóe mắt có chút ướt át.
Mỗi ngày ép buộc bản thân làm ra bộ dáng vui vẻ, thật ra trong lòng cô rất đau khổ, cô thật sự rất nhớ anh, nghĩ muốn ở cùng với anh.
Thiệu ngốc đáng chết, không thích cô, vì cái gì còn xuất hiện trong cuộc sống của cô, đối với cô lại tốt như vậy, nước mắt lại ào ào tuôn ra.
Cô cực kỳ hâm mộ Lý Viện có thể cùng Thiệu ngốc nói chuyện yêu đương, có thời gian cả đời ở cùng một chỗ với anh.
Mà cô không có cách nào tưởng tượng ra cảnh thượng mình cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ, dường như rất nhiều lần ảo tưởng đều là khuôn mặt của Thiệu ngốc.
Trước kia vì truy tìm hình bóng của anh, theo đuổi Dung Bạch Minh, hiện tại cô có thể dựa vào hình bóng của anh đi tìm người khác hay không? Cô thật sự không có can đảm.
Thiệu Tử Vũ dừng xe cách nhà Lam Kỳ không xa, anh muốn vào nhà tìm cô nhưng mà thân phận hiện giờ của anh hình như không thích hợp.
Anh cầm lên điện thoại di động.
Nghe tiếng chuông điện thoại rung, Lam Kỳ nhìn dãy số trên màn hình, trong lòng nghĩ muốn không nhận, tay đè xuống lại chuyển hướng.
“Bé con, đang làm gì?” Bên kia điện thoại truyền ra giọng nói dịu dàng.
“Mới vừa tắm xong” Lam Kỳ trả lời, mấy ngày nay cô làm gì đều không có tinh thần, thời gian ở trong phòng ngẩn người chiếm đa số.
“Có thể ra ngoài không?”
Thiệu Tử Vũ hỏi.
“Hôm nay công việc hơi mệt.”
Cô sợ nhìn thấy anh, sợ hãi ánh mắt cùng biểu tình ôn nhu của anh, nhìn thấy sẽ rất đau.
“Như vậy. . .”
Giọng nói Thiệu Tử Vũ có chút thất vọng.
“Bé con, mấy ngày nữa là sinh nhật em, muốn quà tặng gì?”
Nhịp tim Lam Kỳ chậm một nhịp, sau đó lại nhói đau, Thiệu ngốc còn nhớ rõ sinh nhật cô, khi còn bé, sinh nhật cô thích nhất là trắng trợn lừa gạt anh, hiện tại anh chủ động hỏi, nghĩ lại đã nhiều năm không có nhận quà sinh nhật từ anh.
“Em không có thứ gì đặc biệt muốn.”
“Vậy anh cùng em ăn sinh nhật.”
Nước mắt Lam Kỳ lại trào ra.
“Làm sao anh có thời gian.”
Ngày nghỉ của anh vốn không nhiều lắm, phải cùng Lý Viện, mà cô cũng không muốn Lý Viện lại hiểu lầm.
“Ngày đó chắc là anh có thể về kịp.”
Thiệu Tử Vũ suy nghĩ một chút, thời gian chắc là tới kịp.
Nghe được anh nói, Lam Kỳ dừng lại nước mắt,