Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 7.5.00/10/495 lượt.

ế.

Lý Hạo mang chị gái già đi, cô thấy không có vấn đề gì, nhưng mà cách nói chuyện của bọn học dường như là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, tới cùng sao lại thế này?

Cô lấy điện thoại ra gọi cho hai người, nhưng đều ở trạng thái tắt máy.

Lam Kỳ ngồi trên giường trong lòng bắt đầu lo lắng, gần đây Lý Hạo xuất hiện nhiều chuyện như vậy, hắn ta mang chị gái già đi tới cùng là muốn cái gì? Chẳng lẽ là sợ chị gái già khai hắn ra, nhưng mà chị gái già căn bản không phải là người như vậy, hắn nên biết rõ.

“Bé con, đang phát ngốc cái gì đó?” Thiệu Tử Vũ vào phòng liền nhìn thấy bộ dáng trầm tư của Lam Kỳ.

“Không có gì.” Lam Kỳ trả lời, anh có chuyện gạt cô, điều này làm cho cô cực kỳ không thoải mái.

“Thiệu ngốc, em muốn về nhà.” Cô nghĩ chị gái già có thể không bao lâu liền trở về, xác định chị gái già không có việc gì cô mới yên tâm.

“Không phải đã nói ở lại chỗ này sao?” Thiệu Tử Vũ lấy thuốc trên tủ đầu giường ra, bắt đầu giúp cô bôi thuốc, sau này, anh sẽ không để cô rời khỏi nửa bước, ban ngày đã xảy ra chuyện, ngoại trừ Lý Hạo, anh cảm thấy vẫn còn có người rất nguy hiểm, là ai? Trong lòng anh đã có suy đoán, chỉ là bâu giờ còn chưa có chứng cứ.

“Em muốn ở lại nhưng ba mẹ em không đồng ý, anh cũng không phải không biết.” Lam Kỳ đưa ra tấm chắn.

“Yên tâm bọn họ đã đồng ý cho em ở lại đây.”

Thiệu Tử Vũ mở miệng, lúc cô vừa ngủ anh đã xử lý tốt mọi chuyện.

“Không thể nào.” Hai ngày nay chị gái già chỉ thuyết phục cha già, bên mẹ già kia vốn là không qua ải được, cô mới không tin.

“Vậy chính em nói chuyện với bọn họ.” Nói xong Thiệu Tử Vũ bấm điện thoại.

Điện thoại kết nối, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói của mẹ già.

“Kỳ Kỳ, con ở lại nhà Tử Vũ thêm vài ngày, đừng vội trở về, dù sao sớm hay muộn đều là người một nhà.”

“Mẹ. . .” Lam Kỳ không dám xác định có phải có người giả mạo hay không, giọng nói của mẹ chưa bao giờ dịu dàng như vậy.

“Kỳ Kỳ, chân không có sao chứ? Nghe lời mẹ nói, nghỉ ngơi cho tốt đừng có mà lộn xộn.” Lam Kỳ còn đang suy nghĩ, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói của cha già.

Lam Kỳ rốt cuộc khẳng định là mẹ già không có sai, chỉ là như thế nào mới qua ban ngày đã thay đổi nhanh như vậy?

“Ba, chị gái già có vầ nhà chưa?” Cô cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng mà bọn họ có thể đồng ý cho cô cùng Thiệu ngốc qua lại là chuyện tốt.

“Còn chưa, có thể là công ty có việc, con tìm Tiểu Vũ? Vậy khi nào con bé trở lại ba sẽ kêu con bé gọi điện thoại cho con.”

“Dạ….”

“Đưa điện thoại cho Tử Vũ.”

Lam Kỳ đưa điện thoại cho người bên cạnh, Thiệu Tử Vũ nhận điện thoại cười nói chuyện vài câu, ‘dạ’ một tiếng liền cúp điện thoại.

Lam Kỳ nhìn chằm chằm Thiệu Tử Vũ, “Thiệu ngốc, không phải là anh uy hiếp ba mẹ em chứ?” Nếu không thì thái độ của bọn họ làm sao có thể chuyển biến nhanh như vậy được, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông.

Thiệu Tử Vũ đưa tay gõ đầu cô một cái.

“Nói cái gì đó! Đoán mò” Trong đầu cô gái nhỏ này toàn là cách nghĩ kỳ quái, xem anh là người làm loại chuyện này? Nếu bọn họ thật sự không đồng ý, anh không cần phải uy hiếp, trực tiếp cướp người là được.

“Vậy anh nói một chút, thái độ bọn họ như thế nào lại thay đổi nhanh như vậy, mà trong điện thoại của anh còn có số điện thoại của mẹ em?” Cái này đúng là quá không hợp lý, ngày hôm qua mẹ già còn một bộ dáng ‘con dám qua lại với cậu ta, mẹ liền không để yên cho con’ như thế nào hôm nay lại đột nhiên thông suốt rồi?

Thấy cô vẫn còn mê muội, Thiệu Tử Vũ cười.

“Thật ra thì lúc em mới vừa ngủ anh đã đi qua nhà em.”

“Cái gì!” Lam Kỳ sợ hết hồn, đi nhà cô! Không phải nên là hai người cùng đi sao? Như thế nào một mình anh đi cũng không nói cho cô một tiếng, cô đau chân nhưng cũng có thể ngồi xe.

“Anh nói rồi mọi chuyện giao cho anh giải quyết.” Thiệu Tử Vũ cất thuốc trở lại chỗ cũ, chỗ bị sưng ở chân của bé con biến mất không ít, qua hai ngày sẽ không có việc gì.

Trong lòng Lam Kỳ ấm áp, cô còn tưởng anh nói đùa, không nghĩ tới anh thật sự đi làm, “Vậy ba mẹ em có làm khó anh không?”

Cô đau lòng ôm cổ anh, tính cách của mẹ già cô hiểu rất rõ, cực kỳ cố chấp, muốn thay đổi cách nghĩ của bà rất khó.

“Không có.” Thiệu Tử Vũ lắc đầu.

“Thật sự?” Lam Kỳ nhìn chằm chằm đôi mắt của anh muốn tìm ra một tia sơ hở, đáng tiếc trong mắt vẫn là bình tĩnh, cái gì cũng không nhìn ra.

“Tên lường gạt.” Cô không tin.

Thiệu Tử Vũ nhếch miệng mỉm cười, không trả lời.

Lam Kỳ cũng không hỏi nữa, nghĩ lại mẹ già cho anh sắc mặt cũng không có gì không tốt, rất không dễ dàng nuôi lớn đứa con gái, nói cho anh lừa gạt mất liền lừa gạt mất, cho một chút sắc mặt cũng bình thường.

“Nói cho em biết anh làm sao thuyết phục mẹ em.” Đây mới là điều cô muốn nhất.

“Anh chỉ nói cả đời sẽ đối xử tốt với em, thương em, cưng chiều em, yêu em, bác gái đã đồng ý.” Thiệu Tử Vũ nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt chân thành.

Lam Kỳ cọ cọ trong ngực anh một hồi, lời này ngay cả mẹ già cũng cảm động thật không dễ dàng, hiện giờ trong lòng cô cũng bị lời nói này tràn đầy ấm áp.

“Đói bụng hay không?” Thiệu Tử Vũ hỏi, vừa nảy cô đã ngủ thật lâu.


Duck hunt