XtGem Forum catalog
Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

n làm sao với cô bây giờ, như vậy nuôi thả thật làm cho huyết áp của anh lên cao.

Thay xong quần áo, Lam Kỳ ở trước mặt Thiệu Tử Vũ đi một vòng.

“Hiệu quả thế nào?”

Thiệu Tử Vũ thả tay xuống, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt, váy thật vừa vặn, vốn là chiếc váy bình thường, bởi vì bộ ngực to xinh đẹp nâng cao, để cô mặc ra vài phần mùi vị quyến rũ, nhớ tới dáng người đáng giận vừa rồi, anh cố gắng đè ép không thoải mái trong lòng.

“Bé con mặc cái gì cũng dễ nhìn.”

Thiệu Tử Vũ cười mềm mại.

Lam Kỳ lại đến gần anh, kề sát mặt vào theo dõi ánh mắt của anh.

“Anh không vui.”

Cô rất hiểu rõ Thiệu ngốc, bình thường luôn là một bộ dáng cười nhạt, trên mặt rất khó nhìn ra biểu tình tức giận, điểm duy nhất bại lộ chính là ánh mắt, lúc anh không vui, trong ánh mắt là sâu thẳm u ám, giống như là bảo thạch đã trải qua đánh bóng, hào quang theo tầng tầng chuyển thành âm u, bỗng nhiên nhìn lại như bình thường không có gì khác nhau, lại gần mới có thể phát giác.

Trước kia mỗi lần cô chỉnh anh, sẽ nhìn xem ánh mắt của anh, xác định anh không phải là thật sự tức giận, vì thế cô càng đắc ý, hôm nay ánh mắt anh âm u như thế, vì vậy anh không vui, con hồ ly này che giấu thật kĩ.

“Ừ, có chút.”

Thiệu Tử Vũ thừa nhận, phong cảnh xinh đẹp như thế bị đàn ông khác nhìn thấy, làm sao anh có thể vui mừng được chứ?

“Như thế nào, còn chưa có hẹn đã bị người ta bỏ mặc?”

Lam Kỳ bắt đầu nói bóng nói gió, sẽ không thật bị cô nói trúng chứ, cô đã nói rồi, người phụ nữ không có ánh mắt nào như vậy coi trọng anh chứ.

Thiệu Tử Vũ không có trả lời, trong đầu nhanh chóng phân tích lời nói của Lam Kỳ, ánh mắt của cô gái nhỏ lóe sáng mang theo động cơ bí mật dò xét, lại làm như không có việc gì che lấp, giọng điệu thực tùy ý, nhưng ý đồ mười phần rõ ràng.

Đột nhiên khóe miệng anh cũng nâng lên, anh nghĩ lời nói của anh ngày hôm qua sợ là đã bị cô gái nhỏ hiểu lầm, bây giờ còn nhớ rõ nhất định là đã quấy nhiễu cô thật lâu, anh thật sự rất hiểu cô, việc gì không có được đáp án sẽ không dễ chịu, nhất là chuyện cực kỳ để ý.

“Không có, còn chưa có hẹn làm sao có thể bị người bỏ rơi.”

Thiệu Tử Vũ cười.

“À”

Lam Kỳ gật đầu, trong lòng lại bắt đầu cực kỳ khó chịu.

“Mẹ anh giới thiệu bạn gái cho anh?”

“Chỉ là bạn bè.”

Thiệu Tử Vũ trả lời mập mờ.

“Oh”

Lam Kỳ lại gật đầu.

“Ai, Thiệu ngốc, anh thích loại phụ nữ nào…..Nói không chừng tôi có thể giúp anh tìm một người.”

Lam Kỳ nói lời này thật sự trái với lòng, thực ra cô muốn biết yêu cầu của Thiệu Tử Vũ cao thấp ra sao, có thể là quá cao hay không nên tìm không thấy, nếu như là quá cao, cô sẽ thêm một câu, không sai, tìm phụ nữ phải tìm như vậy, cô lại thêm một câu, kết hôn là chuyện cả đời, thà thiếu chứ không thể ẩu, không thôi anh có bạn gái không cho cô khi dễ nữa thì làm sao bây giờ?

Nhìn ánh mắt có ý tốt của cô, ánh mắt anh liền mềm mại.

“Tôi thích như vậy.”

Ý anh bảo cô quay đầu lại.

Lam Kỳ quay đầu lại liền thấy phía sau mặt gương thật lớn, trong gương phản chiếu tình cảnh trong cửa hàng, một bóng dáng xinh đẹp nhoáng lên đi qua, đột nhiên Lam Kỳ quay đầu liền phát hiện ra bóng dáng kia đã đi ra khỏi cửa hàng, nhìn nhìn lại gương, chỉ để lại cô bộ dáng buồn bực trừng mắt, Thiệu ngốc chết tiệt…..

Trực tiếp chỉ cô xem không được sao, còn chơi chiêu kiểu này, làm cho cô nhìn cái gì, xem cô sao.

Vừa rồi bóng dáng kia, rất xinh đẹp, hình như là một cô gái dịu dàng ít nói…..Thì ra, Thiệu ngốc thích loại này.

Nhìn vẻ mặt bất mãn của cô, Thiệu Tử Vũ không nói gì cười khổ, cô gái nhỏ của anh khi nào thì mới có thể thông suốt? Người trong lòng của anh, từ rất lâu trước kia chính là cô, nhưng mà cô gái nhỏ cứ không hiểu, trước kia cô còn nhỏ nhưng mà sau này lớn lên vẫn không nhại bén như vậy, anh không biết kiên nhẫn của mình khi nào thì biến mất thua trong tay cô gái nhỏ kia, bình thường thật ra rất thông minh, như thế nào việc này lại vờ không biết.

“Tôi đi thanh toán, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi.”

Thiệu Tử Vũ từ phía sau ôm eo nhỏ của cô, cô gái nhỏ mơ hồ này phải xuống tay nặng mới được.

Lam Kỳ bị một sực mạnh kéo vào trong ngực, theo trong gương có thể nhìn thấy Thiệu Tử Vũ dịu dàng ôm cô, trên khuôn mặt đẹp trai chứa đựng nụ cười yếu ớt, sau đó cúi đầu, mặt dán vào trên mặt cô vô cùng thân mật cọ vài cái, sau đó đôi môi xinh đẹp hôn một cái ở khóe mắt cô.

Đôi mắt Lam Kỳ trợn to, nhìn chỗ anh hạ môi xuống, thân mật chặt chẽ như vậy, Thiệu ngốc lại hôn cô…..

Vẫn là thói quen giống như khi còn bé, thói quen này sửa….Cô không thoải mái, toàn thân mềm yếu như nhũn ra.

Nhìn Lam Kỳ còn một bộ dáng mơ hồ, Thiệu Tử Vũ cười nhẹ buông cô ra, không quan hệ, bé con, chúng ta còn có thời gian cả đời, chậm rãi bỏ đi tật xấu này của em.

Ấm áp dựa vào phía sau vừa biến mất, trong lòng Lam Kỳ trống rỗng, thoáng cái cảm giác giống như bay bổng lập tức trở về, giống như còn chưa đủ…..

“Tiên sinh, đây là quần áo đã gói xong.”

Mặt nhân viên nữ của cửa hàng ở quầy thu ngân hơi đỏ lên, làm sao có thể có quân nhân đẹp trai như vậy, đối với bạn gái tốt như vậy, lãng mạn như vậy.

Thiệu Tử