ường học thấy được Dung Bạch Minh cùng một chỗ với Nhiễm Khả……Cũng chính là một cái chớp mắt kia, đột nhiên cô rõ ràng một việc, thật ra là cô không thích Dung Bạch Minh, thấy anh ta cùng cô gái khác cùng một chỗ cô tuy có chút không thoải mái, nhưng không có loại cảm giác đau lòng chết người giống Mễ Đóa.
Sau đó cô còn có ý trốn tránh Dung Bạch Minh, mỗi lần thấy anh ta liền đi đường vòng, một lần rốt cục anh ta cũng chặn lại được cô, cô lại quyết đoán từ chối lời tỏ tình của anh, nửa học kỳ sau Dung Bạch Minh liền tốt nghiệp, nghe nói là bận rộn nhiều việc sau đó xuất ngoại, đã lâu không gặp.
Sau đó Mễ Đóa hỏi thăm được lần đó Dung Bạch Minh ở cùng một chỗ với Nhiễm Khả chỉ là trùng hợp gặp được, hai người thật ra không có gì…..Cho nên Mễ Đóa vẫn cảm thấy vì mình mới chia rẻ bọn họ, thật ra cô không biết nguyên nhân chính là ở chỗ Lam Kỳ, thật sự không thích, nếu thích cô sẽ không buông tay dễ dàng như vậy.
Cùng Dung Bạch Minh làm bạn bè thì có thể, nhưng làm người yêu lại không được, cô thích nụ cười của anh ta, nhưng là nụ cười như anh ta tràn ngập mọi nơi.
Cô thật sự thích nụ cười hẳn là giống….. giống như Thiệu ngốc vậy, Thiệu ngốc đối xử với người khác cũng khiêm tốn, nhưng cô nhìn thấy, anh cười với người khác rất cạn, mang theo chừng mực xa cách, nhưng với cô lại không phải như vậy, nụ cười dịu dàng có thể tan ra tiến vào trong lòng, loại cười này làm cho cô biết mình chiếm một chỗ hoàn toàn trong anh…..Không biết hiện tại Thiệu ngốc đang làm gì? Lam Kỳ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, chắc là ngủ.
Vậy không bằng gọi điện thoại ẫm ĩ anh.
Một trận tiếng chuông reng reng, sau đó điện thoại được kết nối.
“Bé con.” Đầu bên kia điện thoại, vẻ mặt Thiệu Tử Vũ cười dịu dàng, anh không nghĩ đã trễ thế này cô gái nhỏ này còn gọi điện thoại cho anh, anh thật bất ngờ.
“Đang làm gì thế?” Lam Kỳ cười, nếu như đang ngủ cô liền được lợi.
“Ở quân đội.” Thiệu Tử Vũ đem công việc giao cho vài trợ lý bên người đi ra cửa màu trắng phòng thí nghiệm, buổi sáng hôn nay vừa nhận được điện thoại, hạng mục lần trước anh phụ trách có vấn đề, liền trở về gấp.
“Không phải là anh đang nghĩ phép sao?” Lam Kỳ có chút mất hứng, còn nói dạy cho cô lái xe, kẻ lừa gạt.
“Vấn đề không lớn, một hai ngày có thể giải quyết, sau đó tiếo tục nghỉ phép.” Từ sáng anh đã làm việc đến bây giờ chính là nghĩ xử lý sớm một chút, không ảnh hưởng đến ngày phép.”
“À”
“Bé con, có nhớ tôi không?” Thiệu Tử Vũ thấp giọng mở miệng.
Đầu bên kia Lam Kỳ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy nhột, làm sao lại nói chuyện dịu dàng như vậy, nghe được giọng nói của anh cũng có thể tưởng tượng ra được hiện tại vẻ mặt anh mềm mại có thể làm cho người ta như nhũn ra.
“Vậy còn anh?”
Phương diện này Lam Kỳ rất tinh ranh, nếu cô nói nhớ, anh nói không nhớ, cô liền mệt.
“Nhớ”
“À. . .”
Lam Kỳ gật đầu có vẻ hài lòng với đáp án này.
“Em vẫn chưa trả lời câu của tôi, bé con.”
“Anh đã nhớ tới tôi, tôi đây cũng cố nhớ anh một chút.”
“Ha ha”
Thiệu Tử Vũ cười khẽ.
“Aiz Thiệu ngốc, Chủ Nhật anh có rảnh hay không? Tôi mời anh đi chơi.” Họp lớp hôm Chủ Nhật có thể mang theo bạn bè, cô muốn mang Thiệu ngốc đi chơi, thứ nhất cô không có bạn, thứ hai bộ dạng Thiệu ngốc rất đẹp trai, mang theo có thể diện.
“Xin lỗi bé con, Chủ Nhật tôi có hẹn.” Thiệu Tử Vũ bất đắc dĩ mở miệng, cô gái nhỏ của anh lần đầu hẹn anh, anh không thể đi rất đáng tiếc, nhưng mà Chủ Nhật anh có một bữa tiệc, đều là quân nhân cấp cao, anh phải tham gia.
“Oh, quên đi, tôi chỉ là tùy tiện hỏi, nhìn bộ dạng ngu ngốc của anh một người nhàm chán thôi…..Thôi được, không có việc gì tôi ngủ, lần sau nói chuyện.”
“Bé con.”
Thiệu Tử Vũ còn muốn nói điều gì Lam Kỳ đã cúp điện thoại.
Trong phòng
“A. . . Thiệu ngốc chết tiệt, từ chối mình, ước hẹn, hẹn cái con khỉ, anh, đồ ngốc này. . . Đánh chết anh đánh chết anh.” Mới vừa cúp điện thoại Lam Kỳ liền phiền muộn, cầm gối đầu ở trên giường đập, cô có ý tốt muốn mang anh đi chơi, vậy mà anh còn quá đáng không nể mặt, cũng không nhìn xem bộ dáng ngốc nghếch của mình, ai vui mang theo anh chứ.
Đầu bên kia điện thoại Thiệu Tử Vũ đã muốn mất hồn, hiện tại anh đã có thể tưởng tượng được cô gái nhỏ kia, bộ dáng nổi trận lôi đình, buồn bực nội thương, khẳng định còn đang mắng anh.
CHƯƠNG 22: KẾ TIẾP SẼ LÀ AI?
“Lam Kỳ, tinh thần như thế nào kém như vậy? Có phải là tối hôm qua nghĩ đến chuyện của học trưởng Dung.”
Mễ Đóa ngồi trên ghế xoay nhìn bóng dáng đang bận trộn trên bàn máy tính, sáng sớm đã đánh mười mấy cái ngáp, đây không phải là tác phong của cô.
Lam Kỳ làm giống như là không nghe thấy tiếp tục công việc trong tay, buổi sáng hôm nay cô phải làm xong bản thiết kế, chỉ cần khách hàng vừa lòng không có ý kiến, không có gì sửa chữa là có thể y theo bản thiết kế mà làm.
Mễ Đóa người này không có ưu điểm lớn gì, cũng không có khuyết điểm lớn gì, chỉ có điều mười phần bản tính phụ nữ, một bộ dáng chẳng phân biệt được thời gian trường hợp mà bà tám.
“Aiz….. nói chuyện.”
Mễ Đóa nóng nảy, những chuyện này cô có thể giao cho người khác làm, như thế n