Old school Swatch Watches
Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326581

Bình chọn: 9.5.00/10/658 lượt.

ưa tình.

Ngồi lên một bộ sô pha bằng vải bố tao nhã, trong lòng Lam Kỳ cực kỳ loạn, cô không dám nghĩ tiếp, sức tưởng tượng của cô có vẻ phong phú, nếu nghĩ tiếp khả năng sẽ nghĩ ra một đoạn tình khoa trương giả tạo, Thiệu ngốc và Lý Viện có gian tình, còn cô là do Thiệu ngốc dùng làm lá chắn kích thích Lý Viện, hiện tại hai người hòa hợp sau đó sẽ ném cô sang một bên.

“Chọn xong chưa?”

Thiệu Tử Vũ hỏi, để cho cô tuyển chọn sô pha, cô lại ngồi đó ngẩn người, vẫn là một bộ dáng không tập trung nghiến răng nghiến lợi, người nào làm cô tức giận rồi.

“A….”

Lam Kỳ thu lại tâm tình, lắc đầu, không có khả năng, cô biết rõ Thiệu ngốc không phải là người như vậy, cô nên tin tưởng anh, anh yêu cô như thế không có khả năng sẽ lừa gạt cô.

Thiệu Tử Vũ dịu dàng cười.

“Đã nghĩ muốn mua cái nào chưa?” Sức lực bé con có hạn, anh cho rằng cô có thể là mệt mỏi.

“Liền cái này đi.”

Lam Kỳ liền chọn bộ sô pha đang ngồi, cô thích đem cái này đặt ở vị trí gần cửa sổ trong phòng khách, lúc thời tiết tốt kéo màn lên, còn có thể ngồi trên sô pha phơi nắng.

“Được.” Thiệu Tử Vũ gật đầu.

“Còn có cái này.”

Lam Kỳ chỉ vào một cái ghế dựa hình thù kỳ lạ, có hình bầu dục lông lá xù xì dựng thẳng giống như một nửa quả trứng đang mở ra.

Trước kia Lam Kỳ đã từng nhìn thấy cái này, liền đặc biệt muốn mua cái này về nhà, đáng tiếc phòng của cô quá nhỏ đặt vào không được, phòng Thiệu ngốc rất rộng, không bằng mua cái này để trong nhà anh, lúc không có việc gì làm tổ ở bôn trong đặc biệt thoải mái.

“Thích cái này?”

Thiệu Tử Vũ không ngờ cô có tính trẻ con như vậy.

“Thiệu ngốc, anh mua một cái để trong nhà đi, lúc không có việc gì có thể ngồi vào đọc sách.” Lam Kỳ muốn, nhưng cô biết trước tiên phải thuyết phục anh, bởi vì đây là nhà của anh.

Thiệu Tử Vũ nhíu mày, anh thật sự không thể tưởng tượng ra tình cảnh một người đàn ông ngồi trong một vỏ trứng lông lá xù xì màu hồng nhạt, là cô gái nhỏ kia muốn thì có.

“Em thích?” Cô thích liền mua một cái cho cô.

Lam Kỳ liền vội vàng gật đầu, cô cực kỳ thích ngồi bên trong đong đưa, nhất định là đặc biệt thoải mái.

“Vậy thì mua.”

Thiệu Tử Vũ gật đầu.

Lam Kỳ vui mừng, vốn đang cho là phải phí một hồi võ mồm để anh chấp nhận mua cái này, không nghĩ tới anh sảng khoái gật đầu như vậy, thật tuyệt, thứ này mua về tuyệt đối là độc quyền của cô, không ai cùng cô tranh giành.

Hai người lại đi dạo một hồi, ngoại trừ một số đồ dùng nội thất cần thiết, Lam Kỳ còn mua về một đống lớn đồ dùng kỳ quái, Thiệu Tử Vũ tùy cô, dù sao trong nhà phòng nhiều, để lại một căn chuyên dùng cho cô để mấy thứ này vào.

Đồ nên mua đều mua đủ, Thiệu Tử Vũ ghi lại địa chỉ biệt thự cho nhân viên cửa hàng có thời gian sẽ đưa qua.

Thiệu Tử Vũ thanh toán hóa đơn, Lam Kỳ nhìn danh sách một chút, lúng túng, làm sao lại nhiều đồ đắc giá như vậy, nhanh đến hơn tám con số, vừa rồi lúc mua đồ anh đều gạt thẻ, cô không biết giá cả, muốn cắn lưỡi, nhưng mà nhìn anh mắt cũng không nháy một cái thanh toán tiền, cô lại bình thường trở lại, Thiệu ngốc là một kho báu nhỏ, mấy thứ này không tính là cái gì.

Cô nhớ anh cho cô một cái thẻ, số tiền bên trong cũng nhiều đến dọa người, trước kia cô muốn trả lại cho anh hiện tại cô không nghĩ muốn trả nữa, cô giúp anh bảo quản, cô phải làm bà quản gia của anh.

Nói không chừng cả đời đều không cần làm việc.

“Thiệu ngốc, anh mua giường trẻ sơ sinh?”

Lam Kỳ vừa ý thấy cái này liền cảm thấy kỳ lạ, như thế nào đến cái này anh cũng mua, một người đàn ông như anh lúc nào thì mua cái này, làm sao cô lại không biết.

Thiệu Tử Vũ nhìn cô.

“Dù sao về sau sẽ dùng tới, mua trước để đó.” Vừa rồi nhân lúc cô đang tuyển chọn đồ nội thất, anh liền đi dạo một chút nhìn đến cái này liền tiện thể mua luôn, là một cái giường nhỏ bằng gỗ mộc cực kỳ tinh xảo, có thể xếp lại để cho em bé nằm ngủ đến tận ba tuổi cũng không thành vấn đề.

Lam Kỳ suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, thứ này một ngày nào đó sẽ dùng đến, nhưng mà Thiệu ngốc suy nghĩ thật xa xôi, liền chuyện em bé cũng bắt đầu suy nghĩ.

“Đồ bọn họ sẽ đưa đến tận nhà, có mệt hay không? Tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ một chút.”

Thiệu Tử Vũ mở miệng, đi dạo như vậy cô hẳn là mệt mỏi rồi.

“Ừ”

Lam Kỳ gật đầu, quả thật cô có chút mệt mỏi, nhất là đang đi giày cao gót, thật là đau chân.

Hai người ngồi trong quán cà phê khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó Thiệu Tử Vũ lái xe đưa Lam Kỳ về nhà.

Trở lại căn phòng của chính mình, Lam Kỳ vô lực ngã xuống giường, hiện tại cô mới hiểu được đi dạo phố là một chuyện vất vả, giữa trưa cùng Mễ Đóa đi dạo hai tiếng, buổi chiều cùng Thiệu ngốc đi dạo thêm mấy tiếng, mệt chết cô rồi.

Nằm ở trên giường chưa được vài phút đã cảm thấy buồn ngủ, lúc này điện thoại di động lại rung lên, làm cho cơn buồn ngủ của cô chạy đi hết.

“Lam Kỳ, nhanh mang tiền đến bệnh viện.” Giọng nói của Mễ Đóa.

“Làm sao vậy?” Lam Kỳ giật mình, lúc các cô tách ra vẫn còn tốt mà, như thế nào bây giờ lại ở bệnh viện rồi.

“Tớ lái xe đụng vào thân cây.” Đầu bên kia điện thoại giọng điệu Mễ Đóa cực kỳ đau khổ.

“A, vậy cậu chờ, tớ lập tức tới ngay.