
hông hề tranh giành với hắn nhưng rào cản lớn nhất mà hắn không tài nào vượt qua được đó chính là trái tim của Thanh, trong lòng Thanh lúc này chỉ có duy nhất một hình bóng ngự trị đó là Dũng mà thôi.
Thanh vừa bước mấy bước, Thanh loạng choạng muốn ngã, Thiên Long hốt hoảng vội ôm lấy Thanh, hắn lo lắng hỏi.
_Em có sao không…??
Thanh lắc đầu nhìn hắn, bàn tay Thanh vuốt nhẹ lên mặt hắn, Thanh muốn quan sát hắn thật kĩ, muốn nuốt trọn hình dáng hắn trong đáy mắt, hắn là mối tình đầu kéo dài hơn mười năm của Thanh, làm sao Thanh không nhớ, không cảm thấy đau, không cảm thấy thương.
Thanh âu yếm bảo hắn.
_Em xin anh hãy tha thứ cho em. Em đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh nhưng trái tim em không thể ngừng đập nhanh khi nghĩ đến hắn, trí óc em không thể không nghĩ về hắn, hãy cố quên em đi, em hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em, người đó có thể ở bên anh, chăm sóc anh và luôn ủng hộ anh dù có xảy ra bất cứ chuyện gì…!!
Hắn nhìn Thanh chằm chằm, miệng hắn mím lại, giọng hắn tắc ghẹn.
_Anh biết là bây giờ anh không thể sánh bằng hắn trong tim em nhưng em có hiểu là hắn không hề yêu em, hắn không nghĩ đến em, em ở bên hắn làm gì khi hắn không cần em, em muốn giữ lại đứa con của hắn, anh cũng đâu có ép em phải phá bỏ nó, điều anh yêu cầu em làm duy nhất là em hãy kết hôn với anh. Anh sẽ là bố của đứa bé em đang mang, là người sẽ thay hắn chăm sóc cho hai mẹ con em cả đời, lẽ nào điều này lại quá khó với em…??
Nước mắt Thanh chảy ra, lệ Thanh tuôn đầy mặt, Thanh ôm lấy hắn, một cái ôm ấp áp đầy tình người, Thanh cảm động, cảm thấy mình thật nhỏ bé, hắn không hề bỏ rơi Thanh khi hắn biết Thanh mang thai con của người khác, tấm lòng cao thượng của hắn khiến lòng Thanh tan ra, Thanh thì thầm.
_Anh ơi…!! Em hứa là em sẽ không bao giờ quên anh, dù em có đi đâu hay làm gì em cũng cầu chúc cho anh được hạnh phúc, cầu chúc cho anh gặp được người con gái yêu anh thật lòng, người có thể mang lại nụ cười và mùa xuân cho anh. Trái tim em đã đóng băng lại rồi, cơ thể em đã chết, tâm hồn em đã vỡ nát. Em bất lực nên em không thể mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng em tin người khác xứng đáng hơn em có thể làm được điều đó… !!
_Vậy thì anh ơi… !! Anh hãy cười thật tươi anh nhé… !! Anh hãy nghĩ rằng, em là một cô gái chỉ thoáng qua trong đời anh, một cô bé ngày nào hay chạy theo anh, hay làm phiền, quấy nhiễu không gian riêng tư của anh vì em mong anh chú ý đến em đã chết thật rồi, cô bé đó không nên tồn tại trong trí óc của anh nữa, hãy coi em như một cơn gió, một làn khói trắng trong cơn mưa chiều, gió có thể đi, khói có thể tan, hãy lắng lòng của anh lại, em tin là anh sẽ làm được… !!
Thanh ôm lấy hắn, ôm thật chặt, Thanh muốn lưu giữ lại hơi ấm của hắn, muốn hít lại mùi hương của hắn. Đây là lần cuối cùng Thanh có cơ hội được ôm hắn như thế này, từ nay cho đến vĩnh viễn về sau nếu hắn không tha thứ cho Thanh, không quên được Thanh, Thanh sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Hắn ôm lấy Thanh, lòng hắn trùng xuống, hắn cảm nhận được nỗi đau của Thanh, cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của Thanh, hắn bồi hồi xúc động, hắn ước giá mà hắn có thể ôm Thanh trong vòng tay suốt đời như thế này thì hay biết mấy.
Đau khổ kéo dài, hạnh phúc chỉ thoáng qua, hai năm trôi qua Thanh và Thiên Long mới có thời gian ở bên nhau, mới được đi chơi vui vẻ như hôm nay nhưng đã quá khuya rồi. Thanh dịu giọng bảo Thiên Long.
_Em muốn về nhà…!!
Hắn gật đầu bảo.
_Ừ, chúng ta đi về thôi…!!
Giọng của hắn có một cái gì đó nghèn nghẹn, hắn linh cảm hắn sắp mất Thanh, mà lần này có lẽ là vĩnh viễn. Bàn tay hắn run rẩy, hắn lần mò nắm chặt lấy bàn tay Thanh, hắn cần một nơi nương tựa, một thứ cho hắn niềm tin, một bằng chứng, chứng minh rằng Thanh vẫn là của hắn. Hắn tự hỏi hắn phải làm gì mới có được Thanh, mới có được cả tâm hồn, cơ thể, trái tim và cảm xúc của Thanh, hắn phải làm gì…??
Trên đường về nhà , Thanh ngủ ngục trên xe, đôi mắt Thanh nhắm nghiền lại, Thanh đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa, một chuyến đi dự đoán có nhiều giông bão, cuộc đời Thanh vốn đã không có được một phút giây nào bình yên, không một phút giây nào được thảnh thơi, tất cả cũng chỉ bắt đầu bằng một chữ “tình” mà ra.
Hắn lấy áo khoác đắp lên người Thanh,bàn tay trái của hắn vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Thanh. Đôi mắt hắn nhìn Thanh vừa đau khổ, vừa yêu thương nồng nàn, hắn yêu Thanh bằng con tim bỏng cháy, hắn chỉ hận hắn là người đến trước, người được Thanh yêu đầu tiên, là người lẽ ra phải có trọn hết mọi thứ thuộc về Thanh nhưng vì hắn hèn nhát nên hắn đã mất tất cả, hắn đang cố sữa chữa những sai lầm mà hắn gây ra, hắn hy vọng sẽ không quá muộn cho hắn làm điều đó.
Thanh biết hắn đang nhìn, đang quan sát, đang ngắm Thanh nhưng Thanh vẫn phải cố giả vờ như đang ngủ say. Thanh không có dũng khí nói chuyện với hắn, không có can đảm nói thêm điều gì nữa, mọi thứ cần nói Thanh đã nói cả rồi, Thanh hy vọng rằng hắn sẽ hiểu, hắn sẽ không trách Thanh.
—————————————
Hắn tắt máy xe, chiếc xe ô tô dừng trước một ngôi nhà hai tần