
nh mình.
Thanh không biết, và cũng không muốn nghĩ gì cả, nếu như người ta có quá nhiều suy nghĩ, và có quá nhiều thứ để sợ hãi người ta sẽ chẳng làm được gì hết, thất bại rồi lại đến thành công, hợp rồi lại tan, hạnh phúc rồi lại khổ đau, cười rồi lại khóc, con người luôn phải trải qua những cung bậc, cảm xúc khác nhau. Thanh bây giờ đang đóng vai một hành khách cô độc, một người lang thang không nhà cửa, tương lai, hạnh phúc đã rời khỏi tầm tay. Thanh chỉ còn biết dựa vào chính mình.
Bình minh chan hòa khắp muôn nơi, không khí trong lành của buổi sáng dễ làm cho tâm tư con người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Bà Katthy Phạm là người thức dậy sớm nhất, bà muốn lên lầu đánh thức con gái dậy, bà muốn nghe Thanh kể chuyện tối hôm qua đi chơi với Thiên Long, bà muốn biết tình cảm thật sự của hai đứa bây giờ có còn nồng thắm như ngày trước nữa không. Bà linh cảm con gái bà nó đang yêu một người đàn ông khác và cái thai mà nó đang mang hình như không phải là của Thiên Long.
Vì không muốn làm Thanh giật mình thức giấc, bà nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa, xoay một vòng bà bước vào trong.
Bà giật mình nhìn giường gối, tấm nệm phẳng phiu, vậy là cả đêm hôm qua Thanh không về nhà, không lẽ Thanh đi chơi với Thiên Long đến quên cả đường về.
Trên môi của bà nở một nụ cười, bà lẩm bẩm.
_Hai cái đứa nãy rõ thật, hôm nay chúng nó phải đi thử áo cưới, đi đăng kí kết hôn rồi mà tại sao chúng nó không đưa nhau về sớm, còn đi lang thang ở đâu nữa….??
Bà thở phào nhẹ nhõm.
_Nếu hai đứa chúng nó đi chơi đến quên cả đường về thế này chứng tỏ chúng nó còn rất yêu nhau. Mình có thể yên tâm được rồi…!!
Đôi mắt bà liếc nhanh về phía bàn học của Thanh, bà nhìn ba cái phong bì nằm trên bàn, một linh cảm không hay vừa lướt qua tâm trí, bà run rẩy cầm chúng lên.
Những dòng chữ viết trên phong bì đập vào mắt bà như một nhát búa đánh thẳng vào đầu. Thần kinh bà căng thẳng đến nỗi, bà đánh rơi ba cái phong bì xuống sàn nhà, cổ họng bà tắc nghẹn, khó khăn lắm bà mới gào lên được một câu.
_Con ơi là con….!!
Trang và ông Hoàng vừa mới tỉnh dậy, nghe tiếng kêu thất thanh của bà Katthy Phạm, cả hai sợ hãi vội chạy thật nhanh sang phòng của Thanh.
Ông Hoàng và Trang thấy bà Katthy Phạm ngồi bệt xuống đất, bên cạnh bà ba cái phòng bì đang nằm im trên nền gạch. Ông Hoàng tái mặt hỏi.
_Có chuyện gì mà vừa mới sáng sớm em lại hét to lên thế…. ??
Ông ngó xung quanh phòng của Thanh, ông lo lắng hỏi.
_Con bé Thanh đâu rồi… ??
Bà Katthy Phạm ôm mặt khóc nức nở, giọng bà đọng đầy nước.
_Nó…nó bỏ đi…đi rồi… !!
Ông Hoàng và Trang cùng hét lên.
_Sao…. ??
Ông Hoàng lôi bà Katthy Phạm đứng dậy, ông gấp gáp hỏi.
_Em vừa mới nói gì… ?? Con bé Thanh đi đâu mà em bảo nó đã bỏ đi… ?? Có đúng là nó đã bỏ đi rồi không… ??
Trang khóc nấc lên, Trang nhớ lại cuộc nói chuyện với Thanh tối hôm qua. Trang giằn vặt bản thân.
_Lẽ ra cháu phải nhận ra là Thanh đã có ý định bỏ trốn từ tối hôm qua mới phải. Tối hôm qua thái độ của Thanh lạ lắm, nó nói những câu mà cháu không tài nào hiểu nổi…. !!
Trang ôm đầu.
_Cháu ngốc quá, lẽ ra cháu phải biết là Thanh đang chuẩn bị đi xa nên nó mới dặn dò cháu thay nó chăm sóc hai bác, dặn cháu xin lỗi hai bác hộ nó, dặn cháu nói lại với hai bác là hãy tha thứ cho nó… !!
_Sao cháu ngu thế, dại thế… ?? Lẽ ra cháu phải biết, phải nhận ra. Nếu cháu biết trước được, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, Thanh sẽ không thể rời khỏi nhà được…. !!
Trang nức nở.
_Con bạn ngốc, con bạn ngu dại. Bây giờ mày định đi đâu, định làm gì, bụng mang dạ chửa, sức khỏe yếu kém, ai sẽ là người chăm sóc cho mày đây… ??, mày ngu quá…. !!
Bà Katthy Phạm càng nghe Trang nói, bà càng đau, bà gào lên.
_Con ơi là con. Con có biết là mẹ đang lo lắng cho con không hả… ?? Con đúng là quá ngốc, quá dại, có chuyện gì tại sao con không nói cho mẹ biết mà lại phải bỏ trốn như thế… ??
Ông Hoàng nẫu cả ruột, bây giờ chuyện Thanh bỏ trốn còn chưa biết chắc mà Trang và bà Katthy Phạm đã gào lên rồi khiến ông bực mình quát.
_Cả hai im lặng đi..!!. Chỉ dựa vào bức thư này làm sao đoán chắc Thanh đã bỏ đi, nhỡ đâu nó đang ở bên cạnh Thiên Long thì sao, nhỡ đâu nó viết sẵn mấy lá thư này để gửi cho chúng ta sau khi nó đi lấy chồng thì sao… ??
Ông Hoàng vội gọi điện thoại cho Thiên Long. Cả đêm hôm qua Thiên Long không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh hôm nay được cùng Thanh đi sắm áo cưới, cùng nhau đi đăng kí kết hôn là thần kinh của Thiên Long căng lên như dây đàn, lòng Thiên Long nóng như lửa đốt, trái tim Thiên Long không ngừng đập nhanh, cảm giác này là lo lắng, bất an, không phải là cảm giác hạnh phúc, hồi hộp mà một thằng đàn ông sắp có vợ mang lại.
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Long vang lên đúng lúc Thiên Long đang chuẩn bị lấy chìa khóa xe, hắn định đến nhà Thanh sớm, cùng Thanh ăn cơm và rủ Thanh đi ra ngoài dạo cho bớt căng thẳng, buổi tối hôm qua là thời gian hạnh phúc nhất mà hắn có khi ở bên cạnh Thanh, hắn mong từ nay về sau hắn và Thanh còn được dành nhiều thời gian bên nhau như thế.
_Chào bác….!!
Ông Hoàng nói ngay.
_Than