
hôm nay chỉ là mơ, chỉ là do hắn ảo tưởng, chỉ là do hắn chưa tỉnh dậy, chưa thức giấc sau một đêm dài mà thôi…??
Bốn người không ai bảo ai, họ đều ngồi im lặng như thế, họ không muốn ai phá vỡ đi sự yên bình này, họ không muốn.
Hắn không chịu nổi không khí lạnh lùng và tàn nhẫn xung quanh mình. Hắn loạng choạng đứng dậy, cổ họng hắn khô khốc.
_Cháu xin..xin phép được đi dạo một chút…!!
Ông Hoàng lên tiếng.
_Ừ, cháu đi đi. Đừng có quá buồn đau cháu nhé…!! Bác tin là chúng ta có thể tìm thấy nó trong nay mai, lúc nữa bác sẽ cho người đăng báo, nhắn tin trên truyền hình, bác tin là chúng ta sẽ tìm được…!!
Hắn yếu ớt nói.
_Vâng, cháu cũng hy vọng thế…!!
Hắn loạng choạng bước ra chỗ để xe ngoài cổng, mở cửa, hắn trèo vào trong. Trên xe hắn vẫn còn ngửi thấy mùi hương tóc của Thanh phảng phất đâu đây, tối hôm qua trước khi tạm biệt Thanh, hắn và Thanh còn ôm nhau, còn nói những lời thân ái, tại sao hôm nay Thanh lại bỏ hắn đi không một lời từ biệt, không một lời giải thích tại sao…??
Hắn gục đầu xuống vô lăng, hắn khóc nức nở, đúng là hắn đang khóc, lòng hắn đang đau nên hắn không thể kìm nén hơn được nữa, hắn đã yêu Thanh, yêu Thanh bằng một tình yêu điên cuồng, hắn muốn sở hữu Thanh bằng mọi giá, thậm chí hắn còn dùng thủ đoạn, dùng vũ lực đối với Thanh. Nhưng cuối cùng hắn nhận được gì, chẳng có gì cả, cái mà hắn được hôm nay chỉ là một nỗi đau không bao giờ dứt, một sự mất mát không có gì có thể bù đắp nổi.
Hắn hận Thanh, hắn khinh ghét bản thân hắn, hắn khinh ghét tất cả mọi người, hắn căm ghét số phận trớ trêu của hắn, tại sao ông trời đem Thanh lại cho hắn, sao bây giờ ông trời lại nỡ chia lìa tình duyên của hắn…??
Khởi động xe, hắn phóng như điên trên đường, mẹ hắn gọi cho hắn, hắn cũng không buồn nghe, hắn muốn được yên thân, muốn lái xe đến một nơi nào đó, một nơi chỉ có mình hắn, hắn cần hét, cần gào lên thật to, hắn muốn xả hết uất hận, mọi hận thù trong lòng hắn ra, nếu cứ phải giữ mãi nó ở trong lòng, hắn sẽ chết vì tức, chết vì hận, hắn cần phải tìm lại Thanh, cần phải có được Thanh bằng mọi giá. Ánh mắt hằn vằn lên sắc đỏ, đôi môi hắn mím chặt, hàm răng hắn nghiến lại.
Hắn gầm gừ.
_Cô tưởng là cô có thể thoát khỏi tôi sao…?? Cô lầm rồi, dù cô có đi đến đâu, có trốn ở phương trời nào, tôi cũng sẽ tìm bằng được cô. Nếu tôi không có được cô thì hắn cũng đừng hòng có. Tôi sẽ đi tìm hắn, tôi sẽ tìm cách tách hai người ra, tôi sẽ làm cho hắn phải đau khổ, sẽ phá hoại tất cả mọi thứ mà hắn có…!!
Hắn bật cười thật to, hắn cười như điên.
_ha ha ha…!!
_Cô cứ trốn đi… !! Cứ chạy đi… !! Cứ chạy đến nơi nào mà cô thích, tôi sẽ đuổi theo cô ở phía sau, khi nào tôi tìm được cô, tôi sẽ xích cô lại, lúc đó tôi sẽ xem cô tìm cách nào thoát ra khỏi cái lưới mà tôi đã giăng.. !!
Thiên Long lái xe đến dòng sông mà tối hôm qua Thiên Long đưa Thanh đến. Hắn dừng xe lại, đôi mắt hắn xưng đỏ vì hắn vừa mới khóc xong, hai hàm răng của hắn vẫn còn mím chặt lại, cơ thể hắn bây giờ như một khối thuốc nổ, chỉ cần một ai đó châm ngòi, nó sẽ phá tan hết tất cả mọi thứ.
Hắn mở cửa, bước xuống xe, đôi mắt hắn nhìn mông lung ra bên ngoài, cũng tại nơi đây hắn và Thanh đã có biết bao nhiêu kỉ niệm, vui có, buồn có, giận hờn có, hạnh phúc có nhưng chưa có lúc nào hắn lại đau như lúc này, con tim hắn đang tan ra từng mảnh, hạnh phúc mà hắn mong nay đã không còn nữa, hắn bây giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Bàn tay hắn vô tình sờ vào túi áo khoác, hắn run rẩy lôi bức thư mà Thanh viết cho hắn ra. Hắn run quá đến nỗi không xé nổi cái bao bì, phải khó khăn lắm hắn mới không làm rách tờ giấy được kẹp ở bên trong.
Trên tay hắn là một tờ giấy màu hồng nhạt, tờ giấy còn phảng phất hương thơm của hoa hồng, hắn nhắm chặt mắt lại, hắn cảm nhận được mùi hương của Thanh, mùi hương mà Thanh hay dùng để gội đầu, cô ấy thích hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ.
Tờ giấy được gấp theo hình cánh bướm, nó càng đẹp, càng trang trọng bao nhiêu, càng làm lòng hắn đau bấy nhiêu, Thanh đang dùng những thứ đẹp đẽ để gói gém đau khổ, nước mắt cho hắn.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt hắn mờ lệ nên không nhìn rõ được dòng chữ Thanh viết, quẹt đi nước mắt đang chảy trên má, hắn bắt đầu đọc.
“
Thiên Long…!!
Anh còn nhớ không…?? Còn nhớ cô bé hay được anh cõng, hay đòi anh mua quà, hay khóc mỗi lúc bị bắt nạt. Em nhớ lắm, nhớ mãi nụ cười của anh, nhớ mãi giọng nói ngọt ngào mà anh đã trao cho em khi em buồn, khi em đau. Em yêu anh, em thích anh đó là sự thật.
Tình cảm em trao anh kéo đã dài hơn mười năm rồi, ngần đó thời gian em không hề chú ý, không hề để tâm đến một người đàn ông nào khác, anh là tất cả mọi thứ mà em có, anh có thể không tin em nhưng em chưa bao giờ lừa dối tình cảm của chính bản thân mình, chưa bao giờ dối gạt cảm giác của chính em.
Em đã khóc, đã thức trắng bao nhiêu đêm, đã cầu nguyện anh đáp lại tình cảm của em không biết bao nhiêu lần.
Em là một kẻ không hề tin rằng có chúa ở trên đời, nhưng kể từ khi yêu anh, em đã chăm chỉ đi lễ, chăm chỉ đi cầu nguyện, chăm chỉ đi xưng tội, mặc dù em là một kẻ ngoại