The Soda Pop
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329150

Bình chọn: 7.00/10/915 lượt.

m gọi tên anh tha thiết, em mong anh quay về với em nhưng anh vẫn mãi đi, vẫn mãi quay lưng lại với em, anh không nói gì, không có phản ứng gì…??

Em đã chờ anh gọi điện cho em, chờ anh giải thích cho em hiểu tại sao anh lại bỏ đi, tại sao không nói gì cho em biết, anh có biết là chỉ cần một câu nói của anh thôi em sẵn sàng chờ anh thêm mười năm nữa, chờ anh thêm hai mươi năm mà dù anh có bắt em chờ cả đời em cũng chờ nhưng anh không nói gì cả…!! anh vẫn mãi lặng im…!!

Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em đến thế…?? Tại sao anh lại lùng với em…?? Tại sao…??

Em gọi điện cho anh, nhắn tin, gửi thư cho anh, em mang theo điện thoại hàng ngày, em cầm nó cả ngày lẫn đêm, em sợ khi anh gọi cho em, em lại bỏ quên máy, em sợ em không chạy kịp đến khi anh gọi nhưng không anh không hề gọi, không hề nhắn tin hay gửi thư cho em mà anh chỉ im lặng, một sự im lặng đến tàn nhẫn và quá lạnh lùng…!!

Biết là anh vô tình với em nhưng em không thể vô tình với anh, em đã thu xếp nhà cửa, sắp xếp lại mọi thứ, em mua vé máy bay, em bay sang thăm anh, em hy vọng sang đến bên đó anh sẽ cho em gặp mặt, sẽ nói gì đó với em nhưng…



Tờ giấy bị ướt vì nước mắt, có lẽ Thanh đã khóc nhiều lắm khi viết những dòng này. Lòng Thiên Long tan nát, hắn không có dũng khí để đọc tiếp nữa, đôi mắt hắn đã khóc quá nhiều, bây giờ chúng đang đỏ cả lên, nước mắt làm khuôn mặt hắn nhòe nhoẹt, hắn đang khóc than cho mối tình vô vọng của hắn. Hắn nhận ra chính hắn là người đã đẩy Thanh xa hắn, chính hắn là kẻ đã khiến Thanh tiến lại gần Dũng.

Hắn quá ngu dại nên hắn mới mất Thanh, hắn quá ngu dại mới không nhận ra được đâu mới là người con gái mà hắn có thể yêu, có thể cùng với hắn đi đến hết cuộc đời này.

Hắn đứng lặng nhìn dòng sông đang chảy hiền hòa, dòng nước mát ánh lên ánh nắng ban chiều, bên cạnh dòng sông là một nhà kiểu Ý, nhà hàng đang mở nhạc giao hưởng, tâm hồn hắn đang buồn, đang tan nát, nghe âm nhạc buồn lúc này chẳng khác gì làm cho hắn buồn thêm.

Bức thư mà Thanh viết vẫn ở trên tay hắn, hắn sợ nên hắn không dám đọc tiếp, hắn sợ sự thật, sợ tất cả mọi thứ, hắn sợ chính hắn là người đã đẩy Thanh tránh xa hắn, đẩy Thanh ngã vào vòng tay một người đàn ông khác.

Bây giờ dù hắn có hối e rằng cũng đã là quá muộn, e rằng hắn không bao giờ còn có cơ hội nói rằng hắn yêu Thanh, xin lỗi Thanh, muốn được ở bên chăm sóc và bảo vệ Thanh thêm một lần nữa.

Bàn tay hắn buông thõng xuống, hắn quên mất rằng hắn vẫn còn cầm lá thư của Thanh trên tay đến khi hắn giật mình nhìn xuống thì hỡi ôi tờ giấy đã bị gió cuốn bay ra giữa sông.

Hắn không suy nghĩ gì mà nhảy luôn xuống sông, hắn nhảy xuống dòng nước mát lạnh, hắn cần vớt lá thư của Thanh lên. Có lẽ số trời luôn trêu ngươi hắn, lá thư cứ lững lờ trôi, còn hắn dù có cố cũng không tài nào bơi kịp đến nơi, hắn đã cởi bỏ giày, vứt áo khoác trên bờ, hắn đã cố hết sức nhưng hình bóng lá thư đã bay đi đâu mất dạng.

Hắn đã ngâm mình dưới dòng nước lâu lắm rồi mà vẫn không biết tờ giấy kia ở chỗ nào, thật ra tờ giấy đó không bay đi đâu xa, nó bay liệng vào một lùm cây cạnh dòng sông, còn tờ giấy mà hắn nhìn thấy là một tờ giấy khác, một tờ giấy do gió cuốn từ trên thân cây cầu xuống, hắn do tinh thần không được bình tĩnh nên trong lúc hốt hoảng hắn lại tưởng lá thư của Thanh chính là tờ giấy đó, hắn nhảy xuống mà không kịp nghĩ gì .

Bất lực, chán chường hắn đang bơi vào bờ, hắn ngồi bệt xuống nền gạch, đôi mắt hắn nhìn dòng sông không chớp, hắn đang cố định hướng, đang cố tìm hình bóng lá thư, hắn nhìn mãi, hắn nhìn đến hoa cả mắt mà vẫn không thấy gì, hắn không tài nào hiểu được Thanh đã viết gì cho hắn vào mấy đoạn cuối, hắn muốn biết, hắn muốn tìm hiểu.

Tờ giấy bị gió cuốn lên cành cây, nó vẫn nằm im ở chỗ đó, nó đang trêu tức hắn, trêu tức sự vô tình và lạnh lùng mà hắn đã đối xử với Thanh, hắn hối hận, hối hận vô cùng, hắn ước giá mà hắn có khả năng quay ngược được thời gian, lúc đó hắn sẽ không ngu ngốc nữa, không vô tình nữa, hắn sẽ nói hắn yêu Thanh, hắn sẽ bảo vệ Thanh và sẽ ở bên cạnh Thanh cả đời, nhưng hắn là con người, hắn không phải là thần thánh, hắn không có khả năng làm được điều đó…!!

—————————————–

Tuyệt vọng, hắn đành lái xe về nhà, hắn cần thay quần áo, cần phải thay trang phục, hắn cần phải đi tìm Thanh, còn có quá nhiều chuyện cần hắn làm, hắn không cho phép bản thân hắn được gục ngã vào lúc này.

Hắn lái xe vào cổng, tắt máy xe hắn loạng choạng bước vào nhà, bộ quần áo ướt sũng nước đang rỏ ròng ròng xuống nền gạch men sáng bóng. Mẹ hắn kinh ngạc thốt lên.

_Con bị làm sao thế…??Tại sao quần áo lại ướt hết thế kia…??

Đôi mắt hắn đỏ hoe, đầu tóc hắn rối tung, quần áo hắn xộc xệch, trông hắn nhếch nhách như một kẻ vừa mới ngủ dậy hay vừa mới đánh nhau với ai đó.

Hắn lắc đầu đáp.

_Con không sao…!!

Bà Hồng Nhung nhìn tinh thần hoảng loạng, đôi môi tái nhợt của hắn. Bà không thể bình tĩnh được nữa, bà gặn hỏi.

_Có chuyện gì con đang dấu mẹ đúng không…?? Có chuyện gì tại sao con không nói cho mẹ biết, con định dấu mẹ đến bao giờ nữa…??

Hắn bật khóc.

_Mẹ…mẹ có biết là cô