XtGem Forum catalog
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329132

Bình chọn: 10.00/10/913 lượt.

đạo, mặc dù em chưa bao giờ làm lễ rửa tội tại nhà thờ, mặc dù em không phải là một con chiên ngoan đạo nhưng vì yêu anh, em có thể làm tất cả, có thể không cần nghĩ gì đến bản thân mình. Anh có hiểu em đang nói gì không…??

Anh có hiểu yêu mà không được đáp lại sẽ đau khổ như thế nào không…?? Trái tim em tan ra từng mảnh, nó đau nhói, nó khóc gào, nó không ngừng kêu tên anh, không ngừng thầm thì tiếng yêu với anh nhưng anh vẫn vô tình ngoảnh mặt đi, vẫn vô tình coi như không hề biết gì đến cảm giác của em, không cần biết em nghĩ gì, cần gì, không cần biết em có một chút ý nghĩa nào trong lòng anh không…?? Không , anh không nghĩ gì cả, không cần biết gì cả, anh mãi vẫn là anh, mãi vẫn là một ngôi sao xa ở trên trời, một ngôi sao mà em không bao giờ hái được, không bao giờ sở hữu được cho riêng mình.

Em không hề hận anh, trách anh, em chỉ trách em phận bạc, trách em không xứng với anh, hai năm qua em mong ngóng anh, đau đớn vì anh hơn bao giờ hết.

Ngày trước tuy anh hững hờ với em, coi em là một con bé con, anh vẫn thường gọi đùa em là một con chó con luôn bám đuôi theo anh. Mặc dù em bị tổn thương, bị dằn vặt vì trong mắt anh em không khác gì một cái gối bông cho anh ôm, cho anh dựa nhưng em còn được gặp mặt anh, được nhìn thấy anh cười, được nghe anh gọi tên, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng khiến em mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng anh lại bỏ đi, bỏ đi không một lời từ biệt, không hề nói cho em biết anh có yêu em không…?? Có thích em không..?? có muốn em đợi chờ anh không..?? anh không nói gì với em cả. Trong mối tình này em mãi vẫn là người chạy theo anh, em mãi vẫn là một cái bóng của anh. Em đã quen là người chủ động nói yêu anh, quen nói với anh là em thích anh, em tỏ tình với anh hằng ngày, mặc anh cười nhạo, mặc anh quát nạt em, em vẫn kiên trì làm trong mười năm.

Mười năm…!! Anh có biết nó dài như thế nào không…?? Em dành mười năm trong cuộc đời để nói tiếng yêu với anh, mười năm bám theo anh, mười năm ở bên cạnh anh, mười năm dõi mắt theo anh, mười năm ngắm nhìn anh. Nhưng em được gì, em không nhận được gì cả, thứ mà em nhận được trong cuộc tình này chỉ là một nỗi đau, một vết thương sâu hoắn trong trái tim, một lỗ hổng không gì lấp đầy nổi.

Ngay cả một bức ảnh của anh em cũng không có, em phải chụp trộm lúc anh ngủ, lúc anh ngồi suy tư bên trang giấy, lúc anh tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đó.

Em là bờ vai cho anh dựa khi anh bị thất tình, khi người con gái kia bỏ anh đi theo một người con trai khác.

Anh có thấy có nỗi đau nào lớn hơn khi phải chứng kiến người mình yêu đi yêu một người khác, người mình thương đi thương một người khác.

Em đứng lặng trong chiều mưa nhìn anh và người ta tay trong tay, nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của anh, lòng em thắt lại, trái tim em đau nhói. Lúc đó em chỉ muốn xông ra giành dật lấy anh, em chỉ muốn anh dành nụ cười đó cho em, dành ánh mắt nồng nàn đó cho em nhưng em không phải là người con gái đó, không phải là cô gái anh yêu, anh chưa bao giờ coi em vượt quá giới hạn em gái, giới hạn một cô bạn hàng xóm, một đứa con gái anh quen từ nhỏ. Trong lòng anh em mãi vẫn chỉ là thế, mãi chẳng có ý nghĩa gì.

Đã bao lần em tự nhủ, tự trấn an bản thân là em hãy quên anh đi, quên đi hình bóng người con trai không yêu mình nhưng em làm không được, em không thể không nghĩ về anh, con tim em không thể không đập nhanh khi em ở bên cạnh anh. Em mặc anh hắt hủi em, mặc anh coi em không ra gì, em vẫn kiên trì với tình cảm của chính mình.

Mười năm trôi qua, em lại chờ anh thêm hai năm nữa, hai năm này mới thực sự là địa ngục đối với em, em chờ anh suốt một ngày ở công viên, em chờ anh trong hy vọng, chờ anh trong hạnh phúc nhưng anh không đến, anh lừa dối em, anh cho em hy vọng, nhưng chính anh lại là người dập tắt nó.

Em ngồi im trên ghế đá, mặc dù đói khát, mặc dù mưa to em vẫn không dám bỏ đi đâu vì em sợ khi anh đến, anh không trông thấy em, sợ anh phải đi tìm em, sợ anh giận em, anh sẽ bỏ em.

Mười hai giờ đêm em mới lê được thân xác mệt mỏi về nhà, cơ thể em run lên vì lạnh, đầu óc em trống rỗng, trái tim nát tan, lại thêm một lần nữa anh lừa em, thêm một lần nữa anh thất hứa, thêm một lần nữa anh không coi em ra gì.

Em đã cố bỏ qua hết cho anh, cố hy vọng vào tình cảm của anh, cố nghĩ rằng, anh bận gì đó, cố tha thứ, cố mỉm cười nhưng em cười không nổi nữa, tin anh bay sang bên kia từ sáng sớm không một lời từ biệt, không một lời giải thích đã đánh gục tất cả sức lực trong con người em.

Em điên cuồng phóng xe đến nhà anh, em gào tên anh giữa đêm khuya nhưng em không nghe thấy gì cả, nhà anh kín cổng cao tường, đáp lại lời em chỉ có tiếng gió thổi, chỉ có tiếng chó xủa và tiếng người hàng xóm xung quanh mắng chửu mà thôi.

Em đã ngồi gục ở đấy, thân xác em mệt mỏi rã rời, tâm trí em chơi với, thể xác, tâm hồn em đã chết, em mong anh biết bao, yêu anh biết bao nhưng tại sao anh vẫn mãi vô tình…??

Em bị ốm một trận, em tưởng là em đã chết rồi, mà lúc đó em mong mình chết lắm, em không còn thiết sống, không còn mong muốn gì nữa. Trong cơn mê em gọi tên anh, e