Polly po-cket
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329181

Bình chọn: 10.00/10/918 lượt.

ấy… đã bỏ đi rồi không…??

Bà Hồng Nhung ngồi phịch xuống ghế, mắt bà nhìn hắn trừng trừng, bà kích động hỏi.

_Con vừa mới nói gì…?? Con nói lại cho mẹ nghe xem nào…??Tại sao Thanh lại bỏ đi, có phải con đã làm chuyện gì có lỗi với nó đúng không…??

_Bụng mang dạ chửa như thế nó có thể đi đâu được…??

Càng nghe mẹ hắn nói, lòng hắn càng đau.

_Con không làm gì có lỗi với cô ấy, chỉ là dạo này chúng con hay cãi nhau, con nghĩ chắc là cô ấy giận con nên cô ấy mới bỏ đi…!!

Bà Hồng Nhung quát.

_Con nói thế mà nghe được à….?? Còn không mau tìm cách đưa nó về đi, mẹ nói cho con biết, nếu Thanh và cháu nội của mẹ xảy ra chuyện gì mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu…!!

Một năm trôi qua, thời gian thắm thoắt thoi đưa, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, cảnh vật, con người vẫn như xưa nhưng trong lòng họ có một nỗi đau không có gì hàn gắn nổi.

Gia đình Thiên Long, gia đình Thanh, Trang đi tìm Thanh đã một năm nay nhưng họ vẫn không thể tìm được, Thanh như một con chim được xổ lồng, khi đã dang rộng được đôi cánh trước bầu trời, nó cứ bay đi mãi, nó không còn muốn quay về tổ ấm ngày xưa nữa.

Thanh đã nói rõ cho bố mẹ Thanh biết chuyện Thanh mang thai là hoàn toàn ngoài ý muốn, Thanh cũng kể rõ chuyện Thanh tự nguyện làm ô sin cho gia đình Dũng, chuyện Thanh yêu thằng nhóc, chuyện tình cảm của Thanh dành cho Dũng tiến triển như thế nào, chuyện hắn bất chấp tính mạng cứu Thanh ra sao, riêng chuyện xảy ra ở buổi tối hôm hắn say rượu là Thanh dấu kín không nói cho họ biết. Thanh sợ họ sẽ đến gia đình Dũng làm phiền, sợ Dũng bị họ đưa ra tòa.

Trong lá thư viết cho Trang, Thanh nhờ Trang chăm sóc bố mẹ Thanh, nhờ Trang để ý, quan tâm đến Thiên Long, Thanh cầu mong Trang và Thiên Long sẽ nên đôi.

Một năm trôi qua Trang sống tại nhà Thanh, Trang đã làm theo ước nguyện của Thanh, Trang đã thay Thanh chăm sóc, an ủi, động viên bố mẹ Thanh, còn chuyện tình cảm với Thiên Long, giữa Trang và Thiên Long vẫn mãi chỉ là một con số không tròn trĩnh, trong lòng hắn chỉ có Thanh, còn trong lòng Trang vẫn không thoát khỏi cảm giác ghét hắn ban đầu.

Trang và Thiên Long là hai thái cực khác nhau, họ là hai tinh cầu nên không hề có điểm chung, cứ hễ gặp nhau là công kích nhau, đặc biệt là sau khi Thanh bỏ đi, mối quan hệ của họ ngày càng tồi tệ.

Bố mẹ Thiên Long lờ mờ nhận ra lí do vì sao Thanh lại bỏ đi, mặc dù họ đau khổ, họ thất vọng vì ước nguyện nên đôi của hai đứa con không thành nhưng họ không trách Thanh, họ yêu Thanh, thương Thanh như con nên họ có thể thông cảm cho Thanh phần nào.

Người không thể nào chịu đựng được điều này là Thiên Long, từ khi Thanh bỏ đi, hắn trở nên lầm lì ít nói, hắn im lặng, hắn thu mình vào trong lớp vỏ của hắn, hắn không muốn tiếp xúc và nói chuyện với ai cả.

Thiên Long đã cất công thuê thám tử giỏi đi tìm Thanh, đồng thời hắn cũng thuê người đi điều tra thân thế của Dũng, hắn từng nói nếu hắn không có được Thanh thì Dũng cũng đừng hòng mà có nên hắn phải đảm bảo chắc chắn là Thanh không có ở chỗ Dũng, không tìm đến nhà Dũng để chăm sóc cho hắn.

Thanh không hề đến tìm Dũng, không hề có bất cứ một liên lạc nào, bây giờ Thanh ở đâu, không một ai biết, không một ai hay.

———————-

Trang đang là cô sinh viên năm thứ hai, vừa mới kết thúc bài học trên giảng đường, Trang đang định đi về nhà, tiếng chuông điện thoại của Trang vang lên.

_A lô… !!

_Chào cô… !!

Trang hừ mũi hỏi.

_Anh cần gì… ??

_Tôi muốn mời cô đi uống nước… !!

Trang lạnh lùng đáp.

_Cám ơn anh nhưng tôi không cần… !!

Hắn nhếch mép cười nhạt.

_Cô đừng kiêu căng như thế… !! Tôi mời cô là vì tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp… !!

Trang hét lên.

_Tên kia… !!Đây là giọng nhờ vả người khác của anh đấy hả… ?? Nếu đã thế anh đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa, nói thật cứ mỗi lần nghe giọng nói của anh là tôi mệt mỏi, tôi sẽ gặp ác mộng, ngay cả cơm tôi cũng không muốn ăn… !!

Trang xổ ra một hồi, tức giận Trang cúp luôn máy, miệng Trang lầm bầm.

_Tên chết tiệt, thế mà đã có lúc tôi ủng hộ anh lấy cô bạn thân của tôi, nếu không phải tại tôi hùa vào thì có lẽ nó đã không bỏ nhà ra đi. Tôi không phải sống trong ăn năn hối hận thế này, đúng là đồ xúi quẩy, anh mà còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ giết chết anh… !!

Trang hầm hầm ôm chồng sách đi ra khỏi lớp, giảng đường bây giờ vắng hoe không còn một bóng người, từ khi Thanh bỏ đi, Trang đã về nước xin bố mẹ làm thủ tục cho Trang sang bên này du học, Trang muốn được thay Thanh chăm sóc bố mẹ Thanh, đồng thời được thỏa ước mơ đi du học của mình.

Một năm trôi qua không có ngày nào Trang sống mà không cảm thấy có lỗi với Thanh, có lỗi với bố mẹ Thanh. Trang ước giá mà Trang đừng ích kỉ quá, đừng so đo thiệt hơn, đừng tính toán gì mà đặt vào địa vị của Thanh để suy nghĩ thì hay biết mấy, nếu Trang làm được như thế có lẽ dù Thanh có bỏ trốn Trang còn biết bây giờ Thanh đang ở đâu, đang làm gì, có khỏe không… ??

Nhưng tất cả đã muộn rồi, Thanh không còn tin tưởng Trang nữa, Thanh đã không viết thư về nhà, không gọi điện cho Trang và gia đình. Thanh chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho Trang, nhờ Trang thô