Polly po-cket
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329162

Bình chọn: 10.00/10/916 lượt.

i nên con không cần phải lo lắng, có gì mẹ sẽ điện thoại cho con…!!

_Vâng. Con chào mẹ…!!

_Chào con…!!

Thanh bước đi ra khỏi cửa, đi được hai bước Thanh quay đầu lại nhìn thằng nhóc thêm một lần nữa, nước mắt Thanh tuôn trào như mưa. Bà Hường sụt sịt.

_Con đi đi…!! Con mà còn đứng đấy, mẹ sợ con sẽ không nỡ rời khỏi. Hay là để hôm sau đi, con còn nhiều thời gian cơ mà, cần gì phải hoàn thành nó vào ngày hôm nay…!!

Thanh lắc đầu đáp.

_Không được đâu mẹ ơi…!! Con đã không nộp bản thảo cho họ đúng hẹn rồi, nếu hôm nay con còn không mang nộp cho họ nữa, chắc là họ sẽ tống cổ con ra đường, con sợ thất nghiệp lắm…!!

Bà Hường trách yêu.

_Con không phải lo thất nghiệp, theo mẹ thấy con nên ở nhà chăm sóc thằng bé đến hết năm nay đi, công việc ở cửa hàng bố mẹ sẽ giao cho con cai quản, mẹ sợ con bận quá đến nghỉ ngơi cũng không kịp thở, con sẽ không sợ cảm giác ăn không ngồi rồi. Ở đây khách du lịch nhiều nên việc buôn bán làm ăn của bố mẹ rất phát đạt, một người có tài như con sẽ có nhiều việc để làm…!!

Thanh mỉm cười.

_Con biết bố mẹ thương con nhưng con không hợp với việc buôn bán, con sợ sẽ phá tan bao nhiêu tâm huyết của bố mẹ. Con chỉ giỏi làm công cho người ta thôi, còn làm chủ, con không có khả năng…!!

Bà Hường bật cười.

_Cô cũng nào cũng lém lỉnh như thế…!! Mẹ biết là con đang trốn tránh, một người như con không thể là kẻ bất tài được, nghe lời mẹ, nghỉ làm ở công ty đi, con ở nhà phụ bố mẹ bán quán, quản lí khu du lịch, bố mẹ đã già rồi, con cháu không có ai nên chỉ còn biết trông cậy vào con thôi…!!

Thanh cảm động trước tình cảm của họ dành cho Thanh, Thanh yêu họ như cha mẹ Thanh ở nhà, Thanh nhận họ làm cha mẹ vì Thanh yêu họ, quý mến họ, Thanh không cần tài sản của họ. Sống mà phải dựa vào người khác khiến Thanh khó chịu.

Thanh thoái thác.

_Chuyện này bàn sau được không mẹ, con phải đi làm sắp muộn giờ đến nơi rồi…!!

_Mẹ không hiểu tại sao mỗi lần mẹ đề cập đến vấn đề này con đều tìm cách lảng tránh, con không muốn thay bố mẹ tiếp quản cơ ngơi này sao…??

Thanh vội xua tay nói.

_Mẹ hiểu cho con, con biết sức của mình, việc gì con không làm được thì suốt đời con cũng không thể. Con tin là bố mẹ sẽ tìm được một người xứng đáng tiếp quản cơ ngơi này hơn con…!!

Thanh thấy bà Hường chuẩn bị nói tiếp, Thanh ớn quá, đi thật nhanh ra cửa. Thanh đi mà như chạy, Thanh không muốn nghe bà Hường nói thêm một câu nào nữa.

Đội mũ bảo hiểm, bản thiết kế Thanh để trong túi xách, đeo ngang vai Thanh phóng xe ra khỏi nhà.

Gió biển lồng lộng làm tâm hồn Thanh thoải mái, từ khi bỏ trốn đến nay chưa có phút giây nào Thanh được sống yên ổn, nỗi lo sợ bị bố mẹ bắt về nhà, bị tách khỏi thằng nhóc, nỗi nhớ Dũng dày vò khiến Thanh phát điên.

Có đôi lần Thanh tìm ra biển, Thanh ngồi lặng một mình ngắm hoàng hôn, Thanh ngồi ở đó đến quên cả thời gian, tâm tư Thanh luôn xáo động, ước mơ đi du học, ước mơ trở thành một nhà ngoại giao của Thanh đành tạm gác sang một bên, Thanh muốn khi nào thằng bé cứng cáp, khi nào nó biết đi lúc đó Thanh sẽ bắt đầu đi học lại.

Dắt xe vào gara, Thanh xốc túi sách trên vai, hôm nay Thanh chỉ muốn sau khi nộp xong bản thiết kế Thanh sẽ về nhà ngay, vừa mới xa thằng nhóc được mấy phút Thanh đã nhớ nó đến phát điên, nếu cả ngày không được gặp mặt, có lẽ Thanh sẽ chịu không nổi.

Cửa thang máy rộng mở, Thanh vội bước vào trong, đã có hai người phụ nữ đứng sẵn ở đấy, Thanh mỉm cười chào họ, mặc dù không quen nhưng phép lịch sự khiến Thanh phải nén u buồn ở trong lòng lại.

Một người đàn ông vừa bước vào trong, Thanh do lục tìm điện thoại trong túi áo khoác nên không chú ý đến anh ta.

Thanh muốn lên lầu năm nên khi cánh cửa thang máy mở ra, Thanh bước ra ngoài, lạ một điều là anh ta cũng bước theo Thanh. Thanh vẫn còn cúi tìm chiếc điện thoại, Thanh hốt hoảng vì Thanh đã bỏ quên nó ở nhà, khuôn mặt Thanh tái lại, nếu không mang theo lỡ thằng nhóc xảy ra chuyện gì làm sao Thanh biết, làm sao mẹ Thanh thông báo cho Thanh kịp.

Thanh đứng xững lại, ánh mắt Thanh đầy buồn đau, khuôn mặt Thanh lo lắng chất đầy, nếu không phải nộp bản thảo có lẽ Thanh đã phóng xe ngay về nhà với thằng bé rồi.

Hai tay ôm đầu, cơn đau đầu lại kéo đến, cứ mỗi lần Thanh lo lắng, nó lại bắt đầu hành hạ Thanh.

Thanh lảo đảo vội tìm một cái ghế ở ngay cạnh, Thanh ngồi xuống. Thanh không nhận ra có người đang nhìn Thanh chằm chằm, trên khuôn mặt anh ta đã tái nay càng tái, có lẽ anh ta không hy vọng có thể gặp lại Thanh ở đây.

Anh ta đứng im bất động, đau khổ hiện lên trên mặt anh ta, đôi môi anh ta mín chặt, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm, trông anh ta bây giờ như một chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu.

Thanh nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở, cảm giác bất an chưa có lúc nào tăng vọt trong lòng Thanh như lúc này. Thần kinh Thanh căng thẳng cực độ, cảm giác này giống hệt cảm giác lần đầu tiên gặp hắn, Thanh chế giễu bản thân.

_Bây giờ mày lại tưởng tượng mày có thể gặp được hắn ở đây sao…?? Không bao giờ có chuyện đó, hắn hận mày, ghét mày, làm gì có chuyện hắn muốn quay về nơi mang lại cho hắn quá nhiều đa