Teya Salat
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328264

Bình chọn: 9.5.00/10/826 lượt.

g may quá khi đi ngang qua một công viên gần quận ba Dũng thoáng thấy bóng dáng Thanh và một cô gái đang cười đùa với thằng nhóc.

Thấy Thanh sau khi mua cho thằng nhóc một quả bóng bay Thanh và cô gái kia phóng xe đi, Dũng cũng lái xe ô tô đi theo. Đến công viên này thấy Thanh và cô gái kia lái xe vào trong, Dũng tắt máy xe, Dũng ngập ngừng nửa muốn vào nửa muốn đi về nhà.

Ngồi khoảng năm phút, không chịu được không khí tẻ nhạt. Dũng bước hẳn vào trong cổng, Dũng nhìn cảnh những đứa bé con được cha mẹ chúng đưa đi chơi, nhìn nụ cười trẻ thơ hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ, tự nhiên Dũng thấy chạnh lòng, Dũng thương cho thằng con tội nghiệp của Dũng, đã bao lâu rồi kể từ ngày nó được sinh ra Dũng chưa bao giờ đưa nó đi chơi, chưa bao giờ hỏi han hay quan tâm đến nó. Dũng tự nhận mình là một ông bố máu lạnh, một kẻ không xứng đáng làm cha.

Thoáng thấy bóng dáng Thanh sau một lùm cây, tự dưng bước chân Dũng chậm dần, nhìn cảnh Thanh bón từng thìa kem cho thằng nhóc ăn, lấy khăn chùi vết kem lem trên mép nó. Tâm trí Dũng xao động, Thanh là một bà mẹ hoàn hảo. Dũng giật mình vì Dũng đã nghĩ một điều không nên nghĩ đến. Dũng nghi ngờ tự hỏi đằng sau con người hiền hòa và nhân từ kia phải chăng đang ẩn chứa một con quỷ sẵn sàng chỗi dậy khi có cơ hội.

Thằng nhóc hạnh phúc nên khuôn mặt nó bừng sáng, miệng nó không ngớt nói bi bô, tay nó chỉ lung tung cho Thanh xem, thỉnh thoảng những tiếng à, òa lại nổi lên. Thấy một con ngựa chạy qua đường, nó hứng quá nên tay nó vung lên thật mạnh, ly kem trên tay Thanh đổ ụp hết lên chiếc áo phông mặc đằng trong. Thanh kêu khổ.

_Nhóc ơi là nhóc…!! Xem em đã làm gì chị này….!!

Thanh đứng bật dậy, Thanh nhảy loi choi như một con khỉ, ngồi lâu quá nên chân Thanh hơi tê thành ra Thanh phải vận động cho giãn gân cốt. Không ngờ hành động khôi hài của Thanh lại lọt vào mắt Dũng khiến cho Dũng phì cười, nụ cười vừa tan biến trên môi. Lòng Dũng nhẹ nhõm hẳn, bao nhiêu âu sầu dường như đang dần tan đi, người ta nói không sai một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Trang do đi vệ sinh nên vẫn chưa ra. Thanh lấy hộp khăn giấy trên tay, cố lau đi vết kem loang trên áo. Thanh vừa lau vừa bảo thằng nhóc.

_Có gì mà em hưng phấn thế…?? Em có muốn chị đánh đòn em vì tội em làm bẩn áo chị không hả…??

Thanh chọc lét vào nách nó. Thanh truy.

_Nói mau…!! Có muốn chị đánh đòn không nào…!!

Thanh dơ tay đe dọa.

_Nhóc chìa mông cho chị phát…!!

Thằng nhóc không những không sợ Thanh mà nó còn cười lên sằng sặc, nó tưởng Thanh đang diễn hề cho nó xem. Thanh thấy nó cười Thanh cũng bật cười theo, thành ra chỉ có hai chị em nhưng đã làm cho một góc công viên thêm náo động, tiếng cười trong trẻo của Tiến hòa lẫn với tiếng cười dịu nhẹ của Thanh tạo nên những âm thanh nhịp nhàng trong một khúc nhạc tao nhã.

Dũng không dám lại gần Thanh và Tiến, Dũng chỉ dám đứng nhìn, quan sát Thanh và thằng nhóc từ xa, cái không khí hạnh phúc, êm đêm không hợp với Dũng. Dũng đã quen với sự lạnh nhạt và sự vô tâm của người đời nên Dũng thích được đứng ở đây nhìn hai người hơn, chỉ cần không để họ vượt ra khỏi tầm mắt của Dũng là Dũng không còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Hai hình bóng nhỏ bé kia là người thân thiết mà Dũng cần phải bảo vệ, phải chăng họ không phải là những kẻ phiền phức như Dũng nghĩ…??

Trang phóng thật nhanh đến chỗ Thanh. Mặt nhăn nhó Trang nói.

_Mình xin lỗi nhà mình có việc đột xuất nên mình phải về trước. Cậu và thằng nhóc theo mình về nhà mình luôn hay là hai người chơi đến tối rồi về…??

Thanh nhìn thằng nhóc, thấy nó đang chơi đùa trên đất tuy hơi bẩn thỉu một chút nhưng mà trông nó rất vui, nó say sưa nghịch đến nỗi quên hết cả mọi thứ xung quanh. Thanh không muốn dập tắt đi niêm vui thích của nó nên Thanh gật đầu đáp.

_Mình sẽ ở lại đây, cậu có việc thì về trước đi…!!

_Ừ, mình đi đây. Có gì mình sẽ gọi điện thông báo cho cậu sau…!!

_Mà nhà câu có chuyện gì vậy…??

Trang nheo mắt đáp.

_Chuyện ông anh mình chứ còn chuyện gì nữa….?? Cậu không nhớ là mình từng nhắc sẽ làm mai cho cậu với anh họ mình à…??

Thanh xun mũi.

_Thôi đi cô nương. Ăn nói vớ vẩn. Còn không mau đi về đi…!!

_Ừ, thôi tạm biệt nhé…!!

Trang cúi xuống bảo thằng nhóc.

_Chị về trước nhé Tiến….!!

Thằng nhóc không ngẩng đầu lên, với nó lúc này chỉ có mấy con kiến đen đang bò trên nền gạch là hấp dẫn. Trang lắc đầu.

_Cậu xem thằng nhóc mê say chưa kìa…!! Mình nghĩ mai sau nó sẽ trở thành một nhà sinh vật học…!!

Thanh bật cười.

_Bây giờ cậu lại chuyển sang đoán vận mệnh đấy à…??

Trang đập bốp vào vai Thanh. Thanh nhăn mặt lại vì đau, con nhỏ học karate này có biết là mỗi thế đòn của nó cũng đủ làm cho đối phương sưng tấy cả người lên không hả…??

_Cậu làm ơn lần sau nói chuyện với mình cậu dùng miệng là được rồi đừng dùng đến tay…!!

_Cho cậu chết, ai bảo cậu đi học võ với mình cậu không chịu đi, cậu lại thích chạy với nhảy cao làm gì…??

Thanh nhún vai đáp.

_Đó là sở thích và khả năng của mỗi người. Mình thấy mình không hợp với mấy trò đánh đấm…!!

Trang mở bóp lấy vé xe. Trang nói.

_Mình về đây. Chúc hai người chơi