Insane
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328273

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

vui vẻ…!!

Thanh chào lại Trang.

_Ừ…!!

Thanh nhìn hình bóng Trang khuất dần sau hàng cây. Thanh bảo thằng nhóc.

_Bây giờ chỉ còn hai chị em mình thôi…!!

Thấy thằng nhóc chăm chú nhìn mấy con kiến không rời. Thanh nảy ra ý định chụp mấy tấm hình lưu lại làm kỉ niệm. Thằng nhóc vẫn không hay biết gì cả, nó để mặc cho Thanh muốn chụp bao nhiêu tấm thì chụp. Thanh thấy thằng nhóc chuẩn bị cho một chiếc lá cây vào mồm, Thanh hốt hoảng.

_Đừng nhóc…!! Nó bẩn lắm đấy…!!

Thanh vội gỡ bỏ lá cây ra khỏi tay thằng nhóc. Thanh bế thốc nó lên. Thanh dặn.

_Em nhớ là không được đút bất cứ thứ gì vào mồm nghe chưa…??

Thanh lắc đầu vì có nói gì với thằng nhóc cũng như vịt nghe sấm, ngay cả người lớn nhiều khi làm cũng không biết phân biệt đúng sai nói gì đến một đứa trẻ. Thanh chỉ còn cách cố gắng quan sát nó và ngăn chặn kịp thời không cho nó gây họa là được rồi.

Dũng chọn một ghế đá cách chỗ Thanh và thằng nhóc không xa, mọi cử chỉ của họ không thoát khỏi cặp mắt đang quan sát của Dũng. Thanh và thằng nhóc không biết Dũng đến đây nên họ vô từ cười nói và vô tư đùa nghịch.

Tính trẻ con trỗi dậy, Thanh kiếm mấy cái lá màu vàng rụng dưới gốc cây thật to, đồng thời tìm mấy cuống lá làm đũa, Thanh còn nhặt thêm mấy chiếc lá phượng màu vàng rơi rụng đầy trên cỏ. Thanh cần thận tuốt từng nhánh lá một, cho đầy vào hai chiếc lá.

Thanh trịnh trọng bảo thằng nhóc.

_Hai chị em ta chơi đồ hàng nhé…!!

Từ lúc nhìn được trò nhảy như con khỉ của Thanh, Dũng đã buồn cười lắm rồi nay Thanh còn rủ thằng nhóc chơi đồ hàng của con gái nữa khiến Dũng phải rung người lên vì cố nén cười, Dũng không dám cười to vì sợ Thanh và thằng nhóc phát hiện ra Dũng đang có mặt ở đây.

Cảnh bán, mua diễn ra giữa Thanh và thằng nhóc rất sôi nổi, có tranh chấp, có cãi nhau theo kiểu trẻ con, hậu quả là Thanh cười phá lên còn thằng nhóc cũng không kém gì. Lần đầu tiên trong đời thằng nhóc mới được chơi thoải mái và vui như thế, nó cười như chưa bao giờ được cười.

Thanh không bỏ lỡ mất cảnh hay nào, máy ảnh luôn được bật sẵn. Tính cả buổi đi chơi này có hơn ba mươi tấm ảnh được chụp, Thanh hy vọng mai sau khi Thanh rời khỏi thằng nhóc sẽ có nhiều thứ để làm kỉ niệm.

Chơi chán Thanh và thằng nhóc rủ nhau đi về. Nhìn khuôn mặt bí xị vì phải về nhà sớm của thằng nhóc, Thanh nịnh.

_Chị còn phải nấu cơm tối khi nào rảnh chị lại dẫn nhóc ra đây chơi nhé…??

Thằng nhóc mặc dù không vui nhưng lời hứa hẹn của Thanh làm cho nó yên tâm phần nào. Nó chủ động bá cổ Thanh, cả hai chị em tung tăng dắt nhau ra cổng lấy xe.

Đi ngang qua một hàng cây dẫn ra cổng, Thanh nghe tiếng hét đinh tai nhức óc của một người đàn ông.

_Đứng lại…!! Không được bỏ chạy…!!

Thanh chưa kịp quay người lại, một tên thanh niên chạy va đập vào người Thanh khiến cho thằng nhóc khóc thét lên còn Thanh có nguy cơ ngã đập mặt xuống nền gạch. Trong lúc cấp bách, sợ thằng nhóc bị thương Thanh vội chuyển thằng nhóc ra đằng sau, Thanh phó mặc cơ thể mình muốn bị ngã ra sao thì ngã.

Dũng bàng hoàng nhìn cảnh Thanh bị tên đàn ông lưu manh kia va vào người, sợ Thanh và thằng nhóc xảy ra chuyện, Dũng bất thần lao đến chỗ Thanh đứng thật nhanh, do khoảng cách giữa hai người cách nhau cũng không xa lắm nên đến khi Thanh sắp sửa chạm đất có một bàn tay kịp thời lôi Thanh và thằng nhóc đứng dậy.

Thanh sợ hãi nhắm tịt mặt lại, cố ôm chặt thằng nhóc vào lòng. Đến khi mở mắt ra, thấy không bị làm sao cả, Thanh vội ngước mặt lên định cảm ơn người vừa mới cứu giúp mình, đến khi xác định được người đó là ai miệng Thanh cứng lại, Thanh không thốt nên lời.

Thanh bối rối vội rụt tay lại, miệng lúng túng.

_Chào…chào anh…!!

Hắn ta lo lắng hỏi Thanh.

_Cô không bị làm sao đấy chứ…??

Thanh lắc đầu.

_Tôi không sao…!!

Mặc dù nói thế nhưng gối Thanh bị trầy do đập mạnh xuống nền gạch, có lẽ nó đã bị sưng tấy lên rồi. Thanh nhăn mặt cố bước đi, hắn ta đỡ thằng nhóc trong tay Thanh. Hắn dịu giọng bảo.

_Cô để tôi bế nó cho…!!

Thanh đau xót nhìn thằng nhóc khóc thét vì sợ. Thanh dỗ dành.

_Nín đi nào. Không sao nữa rồi. Chị đền cho nhóc một cây kẹo mút nhé…??

Thanh hy vọng khi nhìn thấy que kẹo thằng nhóc sẽ nín khóc. Thanh mở túi sách, lôi ra một cây kẹo màu chocolate, Thanh đưa cho thằng nhóc. Thằng nhóc do quá sợ nên nó chưa bình tâm ngay lại được, nó vẫn còn khóc thút thít trong vòng tay Thanh. Thanh lắc đầu bảo Dũng.

_Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể đưa nó cho anh được…!!

Dũng lo lắng hỏi Thanh.

_Chân cô không sao chứ…?? Có cần tôi đưa cô vào bệnh viện không…??

Thanh phì cười.

_Anh đừng làm to chuyện quá, chỉ là một vết thâm tím bình thường thôi, nay mai là khỏi ngay ấy mà…!!

Thanh vỗ nhẹ vào lưng thằng nhóc, tên đàn ông kia đã bị bảo vệ công viên bắt được, hắn giật đồ của người ta nên bỏ chạy, may mà bác bảo vệ được báo kịp thời nếu không cô nạn nhân không thể lấy lại được chiếc điện thoại yêu quý.

Dũng điên tiết túm áo hắn thật chặt.

_Anh có mắt không hả…?? Anh có biết chỉ một chút nữa thôi là anh đã hại chết hai mạng người rồi, đập xuống nền gạch thì còn gì là thân thể của người ta nữa. Còn t