Old school Swatch Watches
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328255

Bình chọn: 10.00/10/825 lượt.

hằng nhóc kia nó mới có hơn một tuổi thôi, vì anh mà nó đang gào khóc vì sợ hãi kia kìa…!!

Đôi mắt Dũng lúc này thật đáng sợ, nó long lên sòng sọc, mặt Dũng xa xầm xuống, bàn tay nổi gân màu xanh. Dũng chỉ muốn đấm vỡ mặt tên đàn ông trước mắt. Cố gắng kìm nén cơn tức giận Dũng đẩy hắn ngã nhào xuống đất, mọi người xúm cả lại, họ đang bình phẩm không ngớt lời, chỉ tội nghiệp cho thằng nhóc, nó khóc nấc lên.

Mắt Thanh rơm rớm lệ, Thanh đang khóc theo nó. Em kêu, chị khóc trông thật thảm thương. Dũng hết chịu nổi, Dũng hét Thanh.

_Chúng ta đi về thôi…!!

Thanh vừa đi được hai bước đôi chân Thanh cơ hồ như muốn khụy xuống, cơn đau nhói ở chân phải làm Thanh đang bước đi vội dừng lại. Thanh chản nản, bị thương vào lúc này thật không hay chút nào, Thanh không muốn xa thằng nhóc nhất là khi nó đang cần có Thanh ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho nó.

Một bà lão đứng gần ở đấy. Bà ta bảo Dũng.

_Sao cậu không dìu vợ và con trai cậu đi ra cổng đi. Hình như cô ấy bị đau chân do bị ngã lúc nãy…??

Thanh đỏ bừng mặt vì bị người ta hiểu lầm là vợ của Dũng. Thanh giải thích.

_Cháu và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi….!!

Bà khách không tin, bà nhìn Thanh và Dũng thật kĩ. Bà nghĩ.

_Rõ ràng hai người này rất đẹp đôi. Sao cô bé lại nói là không phải là vợ chồng, hay là cô bé ngại nhỉ…??

Dũng bây giờ mới để ý đến vẻ mặt nhăn nhó đang cố nhịn đau của Thanh. Dũng quan tâm hỏi Thanh.

_Cô có thể đi được không..??

Thanh gật đầu.

_Tôi đi được, chỉ là hơi đau chút xíu thôi…!!

Dũng cương quyết nói.

_Cô để tôi dìu cô ra xe, sau đó tôi sẽ đưa cả hai đến bệnh viện…!!

Thanh từ chối.

_Tôi không muốn đến bệnh viện, về nhà chườm đá lên vết sưng là được rồi…!!

Dũng cáu.

_Cô đừng ương bướng nữa. Tôi bảo đi là đi, không nói rườm rà…!!

Mặc Thanh có đồng ý hay không, một tay bế thằng nhóc, một tay dìu Thanh ra cổng. Thanh nói.

_Tôi đi xe máy, nên anh và thằng nhóc về trước đi. Tôi sẽ đi xe máy về sau…!!

_Bây giờ là lúc cô lo cho chiếc xe của cô đấy à…?? Tôi sẽ cho người mang xe của cô về tận nhà tôi. Còn cô mau vào xe….!!

Thanh bực mình vì tính cách gia trưởng của Dũng. Thanh nhất quyết không làm theo lệnh của Dũng.

_Tôi không đi đâu vì thế anh đi một mình đi…!!

Thanh nhăn nhó định đi lấy xe máy. Dũng lôi Thanh lại, mở cửa xe, Dũng đẩy Thanh vào trong. Thanh hét Dũng.

_Anh đang làm gì đấy hả…?? Tôi đã nói là tôi không muốn đi rồi cơ mà…??

Dũng nhíu mày.

_Cô từng nói cô là người giúp việc của tôi đúng không…?? Nếu đúng cô hãy để tôi làm tròn trách nhiệm của một người chủ, tôi không muốn họ nghĩ tôi đối xử tệ bạc với cô…!

Thanh dở khóc dở cười, anh ta lấy chính câu nói của Thanh để bắt bí Thanh. Thanh cứng họng không còn nói được câu gì nữa.

Dũng lái xe một vòng, dừng lại trước một bệnh viện tư nhân. Dũng tắt máy xe, mở cửa. Dũng dịu giọng.

_Chúng ta đi thôi…!!

Chưa bao giờ Thanh được nghe câu nói nào ngọt ngào của Dũng như hôm nay, điều gì đã khiến Dũng thay đổi thế nhỉ…?? Sao tự nhiên anh ta lại đối xử tốt với Thanh, sao anh ta không hò hét hay tìm cách nói móc Thanh như mọi khi….?? Thanh lắc đầu không muốn nghĩ tiếp nữa.

Vì đây là bệnh viện tư nhân nên ít bệnh nhân hơn bệnh viện của nhà nước. Thanh và thằng nhóc được bác sĩ tận tình khám và kê đơn thuốc. Thanh thấy thật khôi hài, không có bệnh tật gì tự nhiên bị bắt đi khám bệnh, hàng ngày còn phải uống thuốc theo đúng toa ghi trên đơn thuốc nữa, thật là một cực hình. Từ nhỏ đến lớn điều khiến Thanh ghét nhất đó là phải đến bệnh viện và phải uống thuốc như ăn cơm hàng ngày.

Do chân Thanh bị xước, bác sĩ khuyên Thanh nên tiêm phòng tránh bị nhiễm trùng. Thanh rùng mình đáp.

_Cháu xin lỗi nhưng cháu nghĩ không cần đâu ạ…!!

Bác sĩ từ tốn giải thích cho Thanh hiểu.

_Mặc dù điều này không cần thiết lắm nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cháu cứ nên tiêm đi là hơn…!!

Từ nhỏ đến lớn, Thanh sợ tiêm nhất trên đời, chỉ cần nhìn thấy mũi kim nhỏ xíu, Thanh đã tái hết cả mặt rồi. Thanh sợ hãi nói.

_Cháu hiểu nhưng cháu sẽ cẩn thận….!!

Thanh đứng bật dậy tỏ ý không muốn tiêm. Với vai trò là bác sĩ ông luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp cho bệnh nhân nhưng nếu bệnh nhân không muốn tiêm, ông không thể ép. Dũng bế thằng nhóc ngồi bên cạnh, Dũng thay lời Thanh đáp.

_Bác sĩ cứ tiêm cho cô ấy ….!!

Thanh quay sang trách móc.

_Ai bảo anh là tôi muốn tiêm…!!

Dũng gắt.

_Cô muốn bị nhiễm trùng à….?? Nếu cô bị bệnh ai sẽ chăm sóc cho thằng nhóc…??

Hắn đã đánh trúng vào điểm yếu của Thanh. Thanh sợ nhất là không còn được nhìn thấy thằng nhóc, không còn được chăm sóc và ở bên cạnh nó nữa. Thanh cắn răng.

_Vậy phiền bác sĩ tiêm cho cháu…!!

Ông bác sĩ bật cười nhìn Dũng. Ông hóm hỉnh nói.

_Vợ cậu đúng là rất đáng yêu và rất biết nghe lời…!!

Dũng đáp pha chút châm biếm.

_Vâng, cô ấy rất biết nghe lời. Cô ấy nghe lời cháu đến nỗi chính cháu cũng muốn điên lên…!!

Thanh nghe họ đối đáp, Thanh bực mình vì từ lúc rời khỏi công viên đến giờ Thanh bị hai người hiểu lầm là vợ của Dũng rồi. Nếu phải lấy một người đàn ông như Dũng làm chồng thà rằng mình suốt đời cô độc còn hơ