
anh bị gì…!!
Dũng phóng vọt lên lầu, gõ cửa phòng Thanh thật mạnh. Dũng gấp gáp hỏi.
_Cô bị làm sao thế…??
Dũng hỏi ha ba lần mà không nghe tiếp đáp của Thanh, cực chẳng đã Dũng đành đẩy cửa đi vào. Ngó quanh quất xung quanh Dũng không thấy bóng dáng Thanh đâu. Đoán Thanh đang ở trong phòng tắm. Dũng gọi.
_Thanh..!! cô đang tắm hả…??
Gọi và hỏi nhiều lần mà Thanh cũng không lên tiếng. Dũng sợ Thanh xảy ra chuyện gì, nên quên cả phép lịch sự tối thiểu. Dũng mở toang cánh cửa phòng tắm ra. Đập vào mắt Dũng là hình ảnh Thanh nằm sõng soài ra sàn nhà. Dũng hốt hoảng cúi xuống lay Thanh dậy.
_Thanh…!! Thanh…!! Cô không sao chứ…??
Dũng chán nản, sao con nhóc này hay gặp chuyện thế không biết…?? Vừa mới bị ngã ở công viên nay tắm rửa nó cũng bị ngã ở phòng tắm, đúng là đồ hậu đậu, nếu mình không có ở nhà nó cứ nằm kiểu này thế nào cũng bị phong hàn rồi chuyển sang bệnh khác, có lẽ mạng nó sẽ như mành treo trước gió.
Dũng nhấc bổng Thanh lên, chiếc khăn tắm quấn hờ quanh người Thanh do lúc nãy Thanh sợ quá nên bấu chặt vào nó thành ra khi Thanh ngất bàn tay Thanh buông thõng xuống kéo luôn cả nó theo. Dũng đỏ bừng cả mặt, vội quay mặt đi chỗ khác. Dũng than thầm trong bụng.
_Chết tiệt…!!
Đặt Thanh lên giường, Dũng vội lấy chăn đắp kín người Thanh, mái tóc Thanh vẫn còn bị ướt do lúc nãy gội chưa lau khô. Dũng vừa lau tóc cho Thanh vừa run. Dũng không điều khiển được cảm xúc của bản thân, phải chăng Dũng không có dũng khí để động chạm vào một cô gái trong trắng và ngây thơ như Thanh. Với các cô gái khác, Dũng có thể vô tư, ôm hôn và làm những chuyện khác với họ, còn đối với Thanh, Dũng run thật sự.
Dũng sợ nếu Thanh bị ngất lâu quá sẽ có chuyện không hay xảy ra, lấy lọ dầu gió, Dũng bôi lên hai thái dương và sống mũi của Thanh. Còn nếu Thanh không chịu tỉnh Dũng đành gọi bác sĩ tới khám.
Thanh hắc xì hơi mấy cái rồi mở mắt dần dần, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Thanh là khuôn mặt âu lo của Dũng. Thanh đỏ bừng mặt, chưa kịp xác định mình rơi vào hoàn cảnh nào. Thanh ngơ ngác hỏi.
_Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi…??
Dũng ấp úng.
_Tại vì…!!
Thấy mình nắm trên giường, người sực mùi dầu gió, đầu óc Thanh từ từ hoạt động trở lại, nhớ đến hình ảnh con chuột trong phòng tắm, Thanh run bần bật, vội níu lấy tay Dũng. Thanh run rẩy nói.
_Có…có chuột trong phòng tắm…!!
Dũng an ủi.
_Chắc là nó đi rồi. Không sao nữa đâu…!!
Thanh bây giờ mới để ý kỹ trang phục trên người, thấy mình vẫn quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh người, Thanh co rúm người lại. Thanh quát.
_Anh…anh đã làm gì tôi hả…??
Dũng chưa kịp đáp, Thanh đã dơ tay lên.
_Bốp…!!
Thanh đánh Dũng một cái tát nảy lửa. Trên má Dũng hằn in năm ngón tay của Thanh. Dũng nhếch mép cười nhạt.
_Cô có biết là nếu tôi không lên kịp, cô phải nằm ngất ở trên sàn lạnh từ ngày này qua ngày khác, có lẽ đến khi họ phát hiện ra cô, cô đã chết từ lâu rồi….??
Thanh vẫn chưa hết tức giận.
_Cứ cho là như thế đi. Anh cũng không được phép giở trò sàm sỡ với tôi…!!
Dũng cúi sát vào mặt Thanh. Thanh sợ hãi lắp bắp.
_Anh…anh định…định làm gì thế…??
_Không phải là cô mong tôi giở trò ra với cô là gì…??
_Tôi…tôi…!!
Mắt Dũng vằn lên.
_Thôi đi…!! Một con nhóc miệng vẫn còn hơi sữa như cô không đáng để cho tôi phải mất công làm những điều ngu ngốc. Từ lần sau tôi mặc xác cô, nếu cô có chết hay bị làm sao cũng đừng hòng tôi cứu. Đúng là làm ơn mắc oán, tự nhiên lại bị đánh và bị chửu oan…!!
Thanh lờ mờ nhận ra khi Thanh trông thấy con chuột, Thanh hãi quá nên ngã ra sàn nhà rồi bất tỉnh nhân sự. Thanh đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng, chúa ơi không phải là hắn đã nhìn thấy hết rồi chứ…?? Nếu thế mình làm sao mà dám giáp mặt hắn đây…?? Chắc mình phải nghỉ việc quá…??
Thanh quấn chặt chăn quanh người. Thanh cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí.
_Xin..xin lỗi. Cảm…cảm ơn anh…!!
Thấy cử chỉ ngượng ngùng và lúng túng của Thanh. Dũng lắc đầu ngao ngán, con gái mãi vẫn là con gái nhưng mà cô ta cũng đáng yêu đấy. Dù sao một cô gái thanh tân rơi vào trường hợp này cũng làm như vậy thôi, chỉ là xui xẻo cho mình lại rơi vào đúng tình huống không thể không cứu.
Dũng hầm hầm đóng dầm cửa phòng Thanh lại. Thanh ngồi thu lu trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn mông lung ra phía trước, một giọt nước mắt vừa mới chảy ra, nó đang rơi trên má Thanh.
Việc xảy ra lúc nãy vẫn còn ám ảnh Thanh. Thanh ngại ngùng không dám bước xuống nhà bếp, nhưng nếu mà không xuống Thanh không thể nấu cơm cho bố con Dũng ăn. Ngập ngừng mãi cuối cùng Thanh cũng phải mở cửa phòng, thập thò trước cửa, Thanh quan sát khắp hành lang. Nghĩ rằng Dũng đang ở trong phòng chơi với thằng nhóc, Thanh yên tâm bước xuống lầu.
Nhưng mà không may cho Thanh, hai bố con Dũng vẫn ngồi trên ghế xô pha ngoài phòng khách. Vừa nhìn thấy Dũng, mặt Thanh đỏ lựng lên. Thanh cụp ngay mặt xuống, len lén Thanh bước thẳng vào bếp.
Dũng nhìn cử chỉ ngượng ngùng, và thẹn thùng của Thanh. Dũng phì cười.
_Con nhóc điên khùng, mình có làm gì nó đâu chứ…?? Tội tình gì mà nó phải tránh mặt mình như thế, không phải nó chưa bao gần đàn ông…??
Dũ