Polaroid
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328283

Bình chọn: 7.5.00/10/828 lượt.

ng lắc đầu.

_Mà việc đó thì có liên quan gì tới mình…..!!

Trái tim Thanh đập nhanh quá đến nỗi Thanh phải ngồi thụp xuống ghế, cố lấy bĩnh tình, Thanh an ủi bản thân.

_Chắc là anh ta không nhìn thấy gì đâu. Chỉ là do mình tưởng tượng ra như thế thôi, chẳng phải mình vẫn còn quấn chiếc khăn tắm trên người khi tỉnh dậy là gì…??

Chỉ nghĩ được đến đấy, mặt Thanh lại đỏ bừng, ánh mắt bối rối nhìn ra ngoài cửa bếp. Thanh sợ nếu Dũng vào đây Thanh phải phóng xe trở về nhà ngủ, Thanh ngại không dám gặp mặt Dũng sau tình huống vừa rồi, nếu phải đeo mo vào mặt chắc là Thang cũng đeo.

Đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với Thanh, từ bé đến giờ Thanh có bao giờ gặp phải trình trạng không có chỗ để náu như thế này. Thanh ôm đầu kêu khổ.

_Con chuột quái ác, vì mày mà tao không còn mặt mũi nào gặp mặt hắn nữa. Chắc là hắn đang cười chê sự hớ hênh của mình. Ngay từ đầu hắn đã nghĩ mình là một cô gái dễ dãi và táo bạo, nay hắn lại thấy mình quấn khăn tắm nằm ngất trên sàn nhà….!!

Mặc Thanh chảy dài.

_Chúa ơi…!! Sao điều này lại xảy ra với con, tại sao con lại phải chịu đựng cảnh này, tại sao…??

Gắng gượng Thanh mới nấu xong bữa tối. Thanh ngồi thừ trên ghế, miệng Thanh bị bóp chặt. Thanh không dám gọi Dũng vào ăn cơm, ngay cả việc cho thằng Tiến đi tắm Thanh cũng không muốn làm. Nếu phải ra gặp hắn thà rằng Thanh ngồi lì ở đây cho đến sáng mai còn hơn.

Dũng không chịu được tính lề mề của Thanh, tối nay Dũng phải đi gặp người tình. Dũng hét.

_Cô làm gì mà lấu thế, còn không mau ra bế thằng nhóc đi…!!

Thanh giật thót, đứng bật dậy. Thanh bảo.

_Tôi biết rồi…!!

Thanh nghĩ ngượng ngùng cũng không được, thôi thì đành cắn răng ra gặp hắn, còn thằng nhóc nữa, chơi cả ngày bẩn thỉu chưa được tắm rửa, mình mà chần chừ sợ thằng nhóc bị bỏ đói và phải đi ngủ nhịn thì tội cho nó.

Thanh run run đưa tay đón lấy thằng nhóc. Dũng cáu bẳn nói.

_Cô đúng là chúa lề mề, cô có biết là tôi phải chờ cô gần ba tiếng rồi không hả…?? làm gì từ sau cũng phải nhanh lên, tôi không có khả năng chịu đựng được đâu, nếu tôi mà cáu lên thì chính cô là người phải chịu đựng đầu tiên đấy…!!

Nghe lời trách mắng của Dũng. Thanh bực mình đáp.

_Anh khỏi phải thách tôi bởi vì tính cách khó chịu của anh ngay cả một người dễ tính nhất cũng không thể chiều nổi….!!

Dũng nhếch mép lạnh lùng.

_Việc đó không liên quan gì đến cô. Tôi ra sao mặc tôi, còn cô phải biết nghe lời và làm theo yêu cầu của chủ nhà, cô đừng tưởng là tôi không chấp cô mà cô được nước làm tới…!!

Thanh chán không buồn cãi nhau tiếp với Dũng, nhưng mà cũng may nhờ thái độ nóng nảy và tỏ ra không có chuyện gì của hắn, Thanh đã tự nhiên nói chuyện với hắn, Thanh không còn cảm giác ngại ngùng ban đầu nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Thanh cảm tưởng như vừa trút được một khối ngàn cân trên vai.

Thanh bảo hắn.

_Anh đi tắm đi rồi còn ăn cơm nữa…!!

Hắn vô tình.

_Cảm ơn cô nhưng mà tôi không đói…!!

Thanh nguýt hắn một cái, miệng lẩm bẩm.

_Không ăn thì thôi, anh tưởng là tôi sẽ cầu xin anh ăn cơm hay sao…??Nếu có đói chết cũng đừng oán trách tôi đã vô tình…!!

Thanh bế thằng nhóc lên lầu, vặn vòi nước, tăng nhiệt độ nước lên. Thanh khen thằng nhóc.

_Tiến hôm nay ngoan ghê. Cảm ơn nhóc đã không quấy khóc khi biết chị bị mệt….!!

_Mai chị mua cho nhóc một xe ô tô mô hình đồ chơi nhé…?? Nhóc có thích không…??

Hai chị em vừa tắm vừa nghịch, Thanh dơ bông tắm lên. Thanh đe dọa.

_Trận chiến bắt đầu…!!

Thằng nhóc ngồi thọt lõm trong chiếc bồn tắm bằng nhựa nhỏ vừa dành cho trẻ con. Thanh cù ni nó, nhéo má nó. Thằng nhóc cũng không vừa, nó kéo áo Thanh, miệng nó cười sằng sặc, hôm nay được Thanh cho đi chơi công viên, được cười đùa, được thỏa thích nhìn ngắm mọi thứ nên trong lòng nó rất thoải mái, nó hạnh phúc đáp lại trò đùa với Thanh.

Thanh vừa tắm vừa hát trêu thằng nhóc, vẫn là những điệp khúc ngô ngê do Thanh tự sáng tác ra, nghe thật buồn cười và thật vui tai. Thằng nhóc say sưa nghe, nó chẳng hiểu gì nhưng mà nó thích Thanh hát như thế. Hai bàn tay đính đầy xà bông, thằng nhóc đập vào nước, bọt xà bông bắn tung tóe lên mặt Thanh, lên quần áo. Thanh giả vờ hét

_Nhóc…!! Bắt đền em…!! Em xem chị bị em làm cho ướt hết đây này…!! Lúc nữa em không giặt giả chị quần áo là không xong với chị đâu đấy…!!

_Em đã nghe lời chị nói chưa hả nhóc…??

Thằng nhóc cười nắc nẻ, mặt nó biểu hiện như muốn Thanh bẹo thêm cho nó mấy cái. Thanh không nhịn được cười, hai cái má phúng phính của nó trông thật đáng yêu.

Thanh sợ thằng nhóc tắm lâu sẽ bị cảm lạnh, thấy nước không còn ấm nữa. Thanh bế thằng nhóc lên. Thằng nhóc vẫn còn muốn tắm và vày nước tiếp nên nó cố bám vào thành chậu. Thanh nịnh.

_Mai chị lại cho em tắm tiếp, bây giờ Tiến phải mặc quần áo, ăn cơm rồi còn đi ngủ nữa. Tiến không muốn ngày mai theo chị đi chơi công viên à…??

Nghe nhắc được đi chơi công viên hai mắt thằng nhóc sáng lên, miệng nó bi bô.

_Chơi….chơi….!!

Thanh dụi mặt vào bụng trần của nó. Cu cậu bị nhột nên cười phá lên. Mặc xong quần áo cho nó, Thanh bế Tiến xuống lầu, do lúc nãy Dũng dặn không muốn ăn cơm tối nên Thanh không m