
h, mái tóc rối vì chưa trải, quần áo bệnh nhân của bệnh viện vẫn chưa thay. Anh ta trấn an.
_Được rồi. Anh sẽ đi thật nhanh…!!
Thanh mệt mỏi ngồi dựa vào sau ghế, Thanh yên tâm vì Dũng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Thanh phải đối diện với Dũng như thế nào trong những ngày sắp tới đây…?? Thanh phải làm sao…??Thanh không thể rời bỏ thằng nhóc vào lúc này, bình thường khỏe mạnh bố nó còn không quan tâm đến nó nói gì vào lúc đau ốm bệnh tật thế này, dù Dũng có tìm được người khác thay thế, Thanh cũng không đành lòng bỏ mặc làm ngơ.
Thanh tự hỏi Thanh là gì..?? Tại sao biết Dũng gây ra nỗi đau không bao giờ xóa bỏ được Thanh vẫn không thể bỏ đi, không làm gì để trả thù hắn mà ngược lại bây giờ Thanh còn lo lắng, chăm sóc hắn.
_Mình đã bị điên rồi chăng…?? Chỉ có người điên mới làm như thế…?? Không được mình cần phải trả thù hắn, cần phải hành hạ hắn có như thế mình mới hả được cơn giận này…!!
Sau khi trả tiền tắc xi, Thanh mở cổng chưa bước vào nhà Thanh đã nghe tiếng khóc của thằng nhóc. Thanh đau đớn, thằng nhóc vô tội, Thanh không muốn vì căm thù bố nó, tình cảm giữa Thanh và thằng nhóc bị sứt mẻ theo.
Thanh chạy nhanh lên lầu, mở cửa phòng, giọng Thanh sũng nước.
_Nhóc ngoan, đừng khóc chị đây…!!
Thằng nhóc ngồi trên giường, may mà nó vừa mới tỉnh ngủ nếu không nó có thể đã bị ngã từ trên giường xuống đất. Thanh ôm chầm lấy nó, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng, tiếng khóc của hai chị em hòa vào nhau làm không khí thêm buồn. Thằng nhóc bấu thật chặt vào cổ Thanh, nó vui mừng vì đã tìm lại được hơi ấm.
Thanh vội tắm rửa, nấu bữa sáng cho thằng nhóc ăn, Thanh vừa bón cơm cho thằng nhóc vừa run. Tâm trí Thanh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thanh rơi lệ, Thanh ngồi thần người trên ghế, ánh mắt Dũng trước khi nhắm lại ám ảnh Thanh, tại sao hắn lại nhìn Thanh buồn đến thế, hắn muốn gì ở Thanh, hắn làm Thanh đau khổ, hắn đã lấy hết tất cả mọi thứ của Thanh.
Thanh ngục mặt xuống bàn khóc nức nở. Thằng nhóc đang được ăn ngon, bỗng dưng Thanh không bón cho nó ăn nữa, lại ngồi khóc. Mặt nó xị xuống, môi mêu mếu, cu cậu khóc òa theo Thanh.
Thanh giật mình, đặt bát cơm trên bàn, Thanh lau dòng lệ chảy trên má thằng nhóc, Thanh âu yếm nói.
_Em ngoan đừng khóc. Chị khóc vì có con bọ rơi vào mắt, không lẽ bọ cũng rơi vào mắt Tiến…!!
Thanh cố cười để cho thằng nhóc vui, thằng nhóc chỉ là một đứa trẻ con làm sao nó hiểu được những suy nghĩ phức tạp của người lớn, thấy Thanh cười, nó cũng toe toét cười theo, làm trẻ con thật sướng, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, không cần phải suy nghĩ gì. Cố bón hết bát cơm cho thằng nhóc ăn, Thanh pha thêm cho thằng nhóc một bình sữa nóng.
Nhìn nó co chân ngồi mút mút bình sữa trông thật đáng yêu. Nén tiếng thở dài, lấy một bộ quần áo, Thanh đặt thằng nhóc vào nôi.
_Em ở đây chơi vui nhé, chị vào tắm một lát rồi ra với em ngay…!!
Thằng nhóc miệng hút sữa, một tay cầm bình một tay nghịch con ngựa ngỗ. Thanh thơm nhẹ vào má nó, mở cửa phòng tắm, Thanh mệt mỏi bước vào trong.
Thanh muốn làm nước ấm gột rửa hết những thứ dơ bẩn trên người, bàn tay Thanh run rẩy cầm xa bông, lệ lại tuôn trào. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc đời Thanh sẽ toàn một màu u tối.
Chưa bao giờ Thanh tắm kĩ đến thế, ngay cả cơ thể mình, Thanh cũng run sợ không dám động vào. Chỉ đến khi nghe giọng gọi ơi ới của thằng nhóc, Thanh mới giật mình kết thúc tắm gội, mặc bộ quần áo vắt trên mắc áo. Thanh nhớ chiều hôm qua được Dũng cứu, mặt Thanh đỏ lên, sáng nay hắn lại cứu mạng Thanh, với hắn Thanh nên hận hay nên cảm kích hắn đây.
———————————–
Suốt từ hôm qua đến giờ Trang không nhận được một cuộc gọi nào từ Thanh. Lo cô bạn đãng trí xảy ra chuyện, Trang bấm số máy di động của Thanh.
Thanh đang bế thằng nhóc xuống lầu, quần áo và một vài vật dụng khác Thanh đều chuẩn bị đầy đủ, chiếc xe ô tô của Dũng vẫn nằm im ở ngoài sân, nay Dũng phải nằm ở trong bệnh viện Thanh đành lấy nó dùng tạm.
Thanh mang vài bộ quần áo cho thằng nhóc, mở cửa phòng của hắn, Thanh không biết nên mang gì cho hắn bây giờ. Một người ốm nằm viện cần dùng gì…?? Nghĩ mãi mà vẫn không biết nên làm thế nào…?? Thanh chán nản khép cửa phòng Dũng lại, thôi thì sau khi hắn tỉnh, Thanh sẽ hỏi hắn cần gì lúc đó Thanh về nhà lấy vẫn chưa muộn.
Mang thêm mấy hộp sữa, cháo nóng đựng trong một cái âu. Thanh định khi nào Dũng tỉnh Thanh sẽ mang cho Dũng ăn. Lí trí của Thanh bảo Thanh hãy đối xử tàn nhẫn với hắn đi nhưng mà lương tâm, tình người, lòng Thanh không hề muốn thế, chỉ nghĩ đến hình ảnh nằm một mình bơ vơ không có ai chăm sóc của hắn là Thanh không chịu đựng nổi.
Thanh biết Thanh sẽ hối hận nếu Thanh còn ở bên cạnh hắn, nhưng rời xa lúc này Thanh làm không được. Thanh an ủi bản thân.
_Hắn vừa cứu mạng mày, sau khi mày chăm sóc cho hắn xong, lúc đó máy sẽ xử hắn, bắt hắn phải trả giá cho mày sau…!!
Thanh đặt thằng nhóc lên ghế xe, thắng dây an toàn cẩn thận cho nó. Thanh dặn.
_Em nhớ phải ngồi ngoan ở đây nhé…!! Chị vào trong nhà lấy một số thứ…!!
Chuông điện thoại reo vang làm Thanh phải bỏ giở ngang công việc đang làm. Thấy hiện lên