
Thanh nhìn mặt hắn nói.
_Không phải là tôi cố ý xâm phạm vật dụng cá nhân của anh, tại anh say nên không tiện hỏi, tôi đành tự mình lấy… !!
Thanh mở ví của hắn, mắt Thanh mở to hình bức hình 3×4, cô gái trong ảnh thật xinh, đúng là một mỹ nhân. Bên trái là hình của hắn, Thanh đoán cô gái này là vợ của hắn. Thanh thương hại nhìn Dũng.
_Chắc là hắn yêu cô ta lắm nên hắn mới hận đàn bà như thế. Tội nghiệp cho hắn, biết bao giờ hắn mới quên được…. !!
Gạt bỏ những suy nghĩ ngoài lề, Thanh cố tìm vé xe. Giở gần hết ra rồi mà Thanh vẫn chưa tìm thấy, phải làm sao đây, không có vé làm sao đưa hắn về… ??
Tức mình Thanh dốc thẳng chiếc ví xuống, một tấm thẻ màu xanh nhạt bay ra khỏi ví. Thanh vui mừng nhặt nó lên, đưa trước mặt bác bảo vệ Thanh hỏi.
_Đây có phải là vé không hả bác… ??
Bác bảo vệ đứng nhìn Thanh từ nãy đến giờ, Bác đã cố nhịn cười mấy lần. Bác nghĩ.
_Cô bé này thật đáng yêu… !!
Bác gật đầu bảo Thanh.
_Đúng rồi.. ! Cháu lái xe ra đây, bác sẽ phụ cháu đỡ cậu ấy lên… !!
Thanh cầm chìa khóa xe, mười chín tuổi Thanh đã tập lái xe được hai năm nên có thể nói tay lái Thanh khá vững. Yên tâm Thanh mở cửa, khởi động máy, Thanh lái xe ra cổng.
Bác bảo vệ đỡ Dũng đứng dậy, Dũng ngủ như chết nên không biết gì cả. Dũng mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Vừa đỡ Dũng lên xe, Thanh vừa làu bàu.
_Người gì mà tối ngày rượu chè, nay mai anh mà còn như thế này nữa, tôi mặc xác anh…. !!
Dũng là đàn ông, sức trai tráng trong khi bác bảo vệ già yếu, Thanh lại là con gái nên khó khăn lắm hai người mới đưa được Dũng vào xe. Thanh ngồi bệt thở dốc, bác bảo vệ cũng không hơn gì Thanh. Cả hai cười méo xệch, Thanh biết bác là người tốt, Thanh mở ví đưa bác một trăm ngàn coi như là cám ơn. Bác không vui bảo Thanh.
_Cháu làm thế này là đang khinh thường bác đấy…. !!
Thanh hối lỗi.
_Cháu mong bác đừng hiểu lầm ý của cháu. Nếu không có bác thì có lẽ anh Dũng đã phải nhập viện rồi, mong bác nhận cho cháu vui… !!
Bác kiên quyết nói.
_Bác coi Dũng như một người bạn trẻ tuổi. Cậu ấy đối xử tốt với bác, bác đối xử tốt lại với cậu ấy có gì mà cháu phải cảm ơn… !!
_Nhưng mà…. !!
_Không nhưng nhị gì nữa. Cháu còn không mau lái xe đưa cậu ấy về nhà thay áo, và chăm sóc cho cậu ấy đi… !!
Thanh đỏ bừng cả mặt, thay áo, chăm sóc cho hắn ư.. ?? Nếu thế mình thà chết đi còn hơn.. !!
Nài nỉ mãi bác bảo vệ cũng không chịu nhận tiền. Thanh liền chạy nhanh ra cổng, Thanh mua một hộp bánh, gói lại cẩn thận. Thanh đưa túi quà trước mặt bác.
_Cháu biếu bác, mong lần này bác không từ chối… !!
Bác bảo vệ xoa đầu Thanh.
_Cháu trẻ con quá. Không cần phải khách sáo như thế đâu… !!
Thanh mỉm cười duyên dáng.
_Vậy là bác đồng ý rồi đấy nhé… !! Cháu chúc bác ngon miệng… !!
Bác bảo vệ chưa kịp nói câu nào. Thanh trèo lên xe, khởi động máy, Thanh làm thế cốt không cho bác bảo vệ có cơ hội từ chối. Trước khi đi thanh còn vẫy vẫy.
_Cảm ơn bác. Hẹn gặp lại bác khi khác…. !!
Bác bảo vệ cầm túi quà của Thanh trên tay, trên môi bác nở một nụ cười. Cô bé này thật ngoan ngoãn và thật dễ thương, giá mà con gái bác còn sống nó cũng lớn bằng Thanh bây giờ, lòng bác trĩu nặng buồn. Bác mong Dũng không sao.
Ngày trước lúc bố mẹ Thanh còn ở nhà, Thanh hay lấy xe ô tô lái xe đi chơi, có mấy lấn Thanh suýt đâm vào người ta nhưng mà nhờ thế Thanh có thể lái xe thành thạo như bây giờ. Tập với bố, bạn bè, thấy giáo ở trường lái, Thanh đã thi lấy bằng lái xe ô tô vào tháng trước.
Nhìn Dũng nằm ngủ ngon lành trên ghế xe, Thanh trách móc.
_Vì anh mà tôi lại mất toi một đêm không ngủ. Gặp anh đúng là vận hạn của cuộc đời tôi…. !!
Bây giờ đã gần một giờ sáng nên đường phố vắng hoe, chỉ lác đác vài chiếc xe máy, ô tô phóng vụt đi trong đêm. Thanh ngán sợ nhất là những giờ cao điểm khuya khoắt không có ai, vì càng vắng xe bao nhiêu người ta lại càng đi ẩu bấy nhiêu, tai nạn thường hay xảy ra vào những giờ như thế này.
Đi qua hai cái ngã tư, dừng lại trước bốn cột đèn giao thông, cuối cùng Thanh cũng lái xe an toàn về nhà. Vấn đề đáng quan tâm bây giờ là làm sao Thanh đưa được Dũng lên lầu.
Thanh xụ mặt xuống, mắt Thanh nhìn hắn tóe lửa.
_Tên điên kia… !! còn không mau dậy đi, đến nhà rồi… !!
Hắn như điếc, mặc Thanh lay gọi thế nào hắn vẫn ngủ như chết. Bực mình Thanh nhéo hắn một cái thật đau. Hắn giật mình thức dậy, đôi mắt vằn đỏ nhìn Thanh, miệng hắn quát Thanh thật to.
_Cô làm gì thế hả… ??
Thanh ỉu xìu nói.
_Đến nhà rồi, anh làm ơn tự xuống xe và lên lầu ngủ dùm tôi… !!
Do hôm nay uống gần mười chai rượu nên cơ thể Dũng mềm nhũn, đầu nặng như chì, đôi mắt nặng trĩu, Dũng chỉ muốn ngủ. Dũng không cần biết đến cái lí của Thanh, Dũng ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại, cơn buồn ngủ lại kéo đến, chưa đầy hai giây Dũng ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thanh điên tiết, cố hết sức cào cấu, lay gọi hắn, vô ích, hắn có dậy quát Thanh đấy nhưng hắn lại lăn ra ngủ ngay.
Đóng dầm cửa xe lại, Thanh hầm hầm bỏ đi vào nhà, Thanh định mặc hắn ngủ thế nào thì ngủ, Thanh đưa hắn về nhà là tốt cho hắn lắm rồi.
Nhưng lương tâm của Thanh không c