
ép, sau đó Dũng loạng choạng đi lấy xe, hình như Dũng có gọi điện cho ai đó.
Dũng ôm đầu cố nhớ lại, từng hình ảnh đang hiện rõ trong đầu Dũng. Thanh đứng bật dậy, mở toang cửa phòng Dũng, Thanh chạy nhanh xuống lầu, với đôi chân trần Thanh mở cổng rồi lao ra đường. Thần trí của Thanh lúc này không còn tỉnh táo nữa, Thanh đang bị khủng hoảng trầm trọng, hình ảnh đêm hôm qua làm đầu Thanh như có muôn ngàn con sóng vỡ, chúng cuồn cuộn chảy, chúng phá vỡ hết mọi giác quan.
Dũng sau khi nhớ lại, Dũng vội chạy đuổi theo Thanh, thấy Thanh bị kích động. Dũng vừa chạy vừa gọi.
_Thanh….!! Thanh…!!
Nhưng Thanh không còn nghe thấy tiếng gì nữa, có một chiếc xe tải nhỏ đang lao nhanh về phía Thanh.
Dũng hét.
_Cẩn thận….!!
Trong một tích tắc ngắn ngủi một tiếng ầm khô khốc vang lên. Tiếng hét thất thanh của mọi người làm huyên náo cả một khu phố.
_Có người bị xe đâm….!!
_Mau cứu người….!!
——————————-
Dũng nằm bất động, hơi thở thoi thóp. Thanh khiếp hãi mặt cắt không còn một giọt máu, lúc nãy nếu không có Dũng thì người đang nằm bất động ở đây bây giờ là Thanh không phải là Dũng. Đúng là Thanh hận hắn, Thanh chỉ muốn hắn chết đi, chỉ có cái chết mới làm Thanh nguôi ngoai đi được phần nào mà hắn đã gây ra cho Thanh nhưng khi trông thấy hắn thế này Thanh không cầm lòng được, Thanh muốn hắn phải sống, hắn phải sống để trả lại những gì mà hắn đã lấy mất của Thanh và hơn hết thằng nhóc cần hắn.
Thanh run rẩy nắm lấy tay hắn, miệng Thanh gọi tên hắn.
_Dũng… Dũng…anh…anh không được chết….!!
_Anh…anh vẫn còn chưa trả nợ cho tôi. Anh phải sống anh có biết không…??
Dũng đau đớn cố mở mắt, hình ảnh người con gái trước mắt nhạt nhòa theo làn nước mắt, cả đời Dũng toàn làm điều sai, Dũng đã làm tổn thương Thanh. Bàn tay đầy máu Dũng nhẹ nhàng lau đi hai dòng lệ trên má Thanh, cố lấy hơi tàn Dũng thều thào.
_Mong…cô tha lỗi cho tôi…tôi…không…!!
Thanh hấp tấp.
_Không…anh đừng nên nói gì vào lúc này. Hãy ráng lên, em sẽ…sẽ gọi xe cứu thương đến…!!
Thanh cầu xin mọi người xung quanh.
_Làm ơn gọi xe cứu thương. Anh ấy sắp chết rồi…!!
Họ mau chóng gọi điện cho bệnh viện, Thanh nắm chặt tay Dũng không rời, cứ mỗi lần thấy Dũng nhắm mắt, Thanh lại gọi tên Dũng thật to, Thanh sợ khi Dũng nhắm mắt rồi Dũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tình cảm của Thanh lúc này dành cho Dũng rất hỗn độn, có thương, có hận, có yêu, có ghét, khi nghe được tiếng còi xe cứu thương tới nơi, trái tim Thanh đã hoạt động quá tải, Thanh ngất lịm trên đường, trước khi ngất hình ảnh Dũng còn im đậm trong đáy mắt Thanh.
Bác sĩ đưa Dũng vào phòng mổ, Thanh được y tá chăm sóc ở một phòng riêng, họ tiếp nước và tiêm thuốc cho Thanh. Hai tiếng sau khi Thanh tỉnh lại, ca mổ của Dũng cũng vừa xong. Thanh lảo đảo bước xuống giường, ý nghĩ đầu tiên của Thanh là Dũng chết rồi, nếu Dũng chết Thanh biết phải làm sao đây…?? Thanh phải ăn nói thế nào với thằng nhóc, phải giải thích với mọi người thế nào…??
Trái tim đau nhói, Thanh lần mò đi ra cửa. Cô ý ta được giao nhiệm vụ chăm sóc Thanh, chị ân cần hỏi.
_Em đã khỏe lại chưa mà bước xuống giường thế này…??
Thanh nắm chặt tay chị, giọng run rẩy hỏi.
_Chị…chị làm ơn cho em hỏi. Người thanh niêm hôm qua đi cùng em thế…thế nào rồi…??
Thanh nín thở, chỉ cần chị ấy nói Dũng chết rồi có lẽ Thanh trái tim Thanh một lần nữa lại ngừng đập. Nhưng may mắn thay chị nói.
_Cậu ấy không sao..!!
Thanh thở phào nhẹ nhõm, tin hắn không chết như một liều thuốc an thần đối với Thanh. Chị ngập ngừng nói tiếp.
_Chỉ có điều….!!
Thanh sợ hãi vội hỏi.
_Sao hả chị…??
Chị thở dài đáp.
_Cậu ấy có thể sẽ không đi lại được nữa, đôi chân cậu ấy bị tổn thương quá nặng, chị e….!!
Thanh chết điếng trong lòng, thả phịch thân hình xuống giường bệnh, một người đàn ông ưa bay nhảy như hắn làm sao chịu đựng được cảnh đi đâu hay làm gì cũng phải mang theo nạng hay xe lăn. Nếu thế có khác gì lấy đi sinh khí của hắn. Chính Thanh đã hại hắn ra nông nỗi này. Thanh phải có trách nhiệm với hắn, còn đời con gái của Thanh thì sao, không phải vì hắn mà Thanh không còn muốn nhìn mặt ai nữa…??
Thanh ôm đầu đau khổ, nước mắt lã chã rơi trên má. Thanh ước giá mà lúc ấy hắn đừng cứu Thanh, Thanh đâu phải chịu đựng cảnh đi không được mà ở cũng không xong thế này.
Thằng nhóc, trời ơi…!! Mình quên mất nó rồi, chắc là nó đang gào khóc ở nhà. Chiếc giường cao gần một mét nhỡ đâu nó ngã xuống đất thì mình biết làm thế nào bây giờ…??, có lẽ tính mạng của nó đang như mành treo trước gió. Mình phải về nhà gấp…!!
Thanh sợ hãi đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra cửa, mặc dù còn yếu nhưng nghĩ đến sự an nguy của thằng nhóc, sức mạnh dường như đang hồi sinh trong cơ thể Thanh. Cô y tá gọi với theo.
_Này em…!! Em đi đâu thế…?? Em vẫn chưa khỏe lại mà…!!
Thanh vừa chạy vừa nói.
_Em xin lỗi nhưng em có việc cần phải làm ngay…!!
Thanh phóng như bay ra cổng, trèo lên một người lái xe tắc xi. Thanh đọc số nhà, Thanh giục anh ta.
_Anh làm ơn chạy xe nhanh giùm em. Em có việc gấp cần phải giải quyết…!!
Anh ta nhìn khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trán của Than