Old school Swatch Watches
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327754

Bình chọn: 7.5.00/10/775 lượt.


Nên lúc Phương Ly Hiên tung ra một trảo liền dễ dàng kháp trụ yết hầu của Phan Ngọc, rốt cuộc cũng phân ra được thắng bại.

Phanh.

Lá cây lả tả rơi như mưa, cây đại thụ run rẩy mấy lần.

– Phan Ngọc, ta không cần ngươi nhường!

Là người thắng nhưng Phương Ly Hiên lại cực kì phẫn nộ.

Mày rậm nhíu chặt, mắt phượng xinh đẹp cơ hồ trợn tròn lên, giận dữ trừng mắt nhìn Phan Ngọc vẫn chưa hoàn hồn, ngực không ngừng phập phồng.

– Ta sớm đã nhìn ra ngươi có điểm không thích hợp. Từ lúc ngươi trở về, ngươi liền có tâm sự.

– Không có. – Phan Ngọc quay đầu, không nhìn Phương Ly Hiên.

– Hừ, chỉ có người có tật giật mình mới không dám trực tiếp nhìn ta. Ngươi nhìn ánh mắt của ta đi! Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi không nói thật, ta nhất định đem ngươi đánh thành cái đầu heo!

Đối mặt với cánh tay giơ ra dùng để uy hiếp của Phương Ly Hiên, Phan Ngọc kéo kéo khóe miệng, xem như cười cười. Phương Ly Hiên đẩy Phan Ngọc.

– Có biết ngươi cười thật sự khó coi hay không? Ta tình nguyện nhìn thấy ngươi khóc còn đẹp mặt hơn nhiều, so với nhìn thấy bộ dáng như quỷ hiện tại này.

Sau một hồi xả giận, Phương Ly Hiên lau mồ hôi.

Sau khi phát tiết, quả nhiên tâm tình tốt lên rất nhiều.

Bắt chước Phan Ngọc, Phương Ly Hiên cũng nằm xuống, mặt hướng lên trên.

Bầu trời xanh thẳm giống như một khối bảo ngọc màu xanh trong suốt, vạn dặm không mây, tuy rằng ánh nắng chiếu vào trên người thật nóng, nhưng đối mặt với cảnh vật trống trải này lại làm cho Phương Ly Hiên cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Nhìn trong chốc lát, nghiêng đầu nói với Phan Ngọc:

– Ở trên này, tầm nhìn quả nhiên thật tốt, khó trách ngươi lại chạy lên đây.

– Ta chỉ là đang suy nghĩ một việc, Ly Hiên, chúng ta quen biết nhau đã bao lâu?

Ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc làm cho Phương Ly Hiên có chút trở tay không kịp, gãi gãi đầu.

– Chắc là mười mấy năm á!

– Ta đối với ngươi như thế nào?

– Tốt lắm!

– Chúng ta có phải là huynh đệ hay không?

– Tất nhiên! – Phương Ly Hiên chỉ còn kém vỗ ngực thề.

Đột nhiên, một bóng đen không hề báo trước phủ lên người Phương Ly Hiên.

Phan Ngọc vừa rồi còn mặt co mày cáu, lúc này đã cười đến là sáng lạn. Phương Ly Hiên hoảng sợ, đến cả âm thanh cũng đều run lên.

– Ngươi…ngươi muốn làm gì?

Phan Ngọc cười đến ánh mắt đều cong thành vầng trăng khuyết, trong mắt toát ra ánh sáng quỷ dị.

Phương Ly Hiên run run, không tự chủ được sờ sờ cổ, Phan Ngọc thấy thế liền cười nói:

– A Hiên, chúng ta huynh đệ tốt, huynh đệ tốt cũng đã được mười mấy năm rồi đúng không?

Phương Ly Hiên gật gật đầu, sao có thể không gật đầu cho được.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Phan Ngọc lộ ra vẻ mặt này, tám chín phần mười là Phương Ly Hiên đều bị cắm mũi dắt đi. Tuy rằng trong lòng có hơi bồn chồn nhưng thói quen thật là đáng sợ mà.

– Cho nên, A Hiên, ngươi liền giúp ta lần này đi. – Trong ánh mắt Phan Ngọc lộ ra ánh sáng nóng bỏng.

Phương Ly Hiên thật muốn đánh cho cái miệng nhiều chuyện của mình mấy cái.

Không, hắn muốn đem chính mình đánh cho đến chết mới đúng.

Như vậy là có thể nhắm mắt làm ngơ rồi.

Từ lúc hắn nghe được chuyện kia cho tới bây giờ, cả một ngày, hắn còn đang cực lực tiêu hóa câu nói đầy khủng khiếp kia. Trong tai không ngừng vang lên tiếng ong ong, cảnh vật trước mắt cũng đều mờ nhạt hết cả.

Ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng sáng tỏ, cúi đầu, bóng cây lắc lư.

Ban đêm là xinh đẹp như vậy, đáng lý ra hắn phải ở nhà cùng với Tô Nhuận Ngọc mặc y phục đơn bạc, ngồi bàn phẩm rượu ngon, ôm ấp mỹ nhân như ngọc mới đúng.

Mà không phải giống như một đứa ngốc, trong tay cầm theo gánh nặng trầm trọng, đứng ở vùng dã ngoại hoang vu này hít khí lạnh.

Cho đến khi Phan Ngọc xuất hiện thì Phương Ly Hiên đã muốn đứng ở đây cả một ngày trời.

Ba.

Vội vàng ném gánh nặng vào trong lòng của Phan Ngọc, cho dù Phan Ngọc đã có sự chuẩn bị trước nhưng vẫn phải lùi về phía sau hai bước, giữ cân bằng, nhe răng cười, xoa xoa ngực:

– A Hiên, ngươi ném cái gì thế, tại sao lại nặng như vậy?

Phương Ly Hiên cười lạnh nói:

– Không phải ngươi bắt ta chuẩn bị vàng ư? Tất cả đều ở chỗ này! – Nói xong không khỏi có chút đau lòng.

Phan Ngọc không thèm để ý đến sự tức giận của Phương Ly Hiên, vui mừng mở ra túi da để đếm vàng.

– A Hiên, thật sự là của ngươi, không thể tin được, ngươi lại có nhiều tiền như vậy!

– Uy, ngươi như thế nào lại cầm hết đi vậy? Để lại cho ta một ít với chứ!

Phương Ly Hiên như con sói đói chụp mồi, bổ nhào tới đống vàng kia, tức giận nhìn Phan Ngọc đang định đem túi da cất đi.

Phan Ngọc xấu hổ sờ sờ đầu, lặng lẽ thu tay phải lại.

– A Hiên, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn cột chặt lại mà thôi.

Phương Ly Hiên cả giận nói:

– Ngươi nghĩ gì ta còn không biết sao? Đừng nghĩ ta là một ngốc tử, từ nhỏ ngươi đã như thế này rồi, bây giờ ta sẽ không bao giờ bị lừa nữa đâu!

Nhìn Phương Ly Hiên đem vàng ôm vào trong lòng giống như con gà mái ấp trứng. Phan Ngọc cố gắng nhịn cười, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

– A Hiên, ngươi như vậy chắc mệt lắm đi, cho dù hiện tại chưa cảm thấy gì nhưng lát nữa hẳn sẽ rất mệt, không bằng bây giờ c