Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

g sai. Tương Tương, nói giỡn cũng phải có giới hạn của nó. Ngươi như vậy là càn quấy.

Lắc đầu thở dài, khẩu khí của Phan Ngọc khi giáo huấn Hoàng Tương Tương cứ như là một nhà sư vậy, chỉ còn kém mở miệng nói thêm a di đà phật nữa thôi.

Nhưng Hoàng Tương Tương một chút cũng không buồn cười, vẫn đứng thẳng thân mình, cầm chắc thanh kiếm, lạnh lùng nói:

– Ta hay nói giỡn? Phan Ngọc, là ngươi hay nói giỡn mới đúng! Hơn nữa, ngươi nói giỡn một chút cũng không buồn cười.

Tựa hồ giống như không muốn tiếp tục nói chuyện một cách vô nghĩa như vậy nữa, Phan Ngọc ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

– Tương Tương, ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Ta nói ta chỉ chạy có một lần, liền chỉ có một lần. Lời này ta cũng chỉ nói một lần, Tương Tương, chúng ta không thích hợp.

Biết rõ lời nói ở trong miệng của hắn khẳng định sẽ làm thương tổn đến mình, nhưng vẫn không quản được chính mình.

Chẳng lẽ là do nụ cười yếu ớt không kiềm chế được ở khóe miệng của hắn, hay vẫn là do trăng sáng tối nay?

Tương Tương cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc giày.

Ngay tại lúc Phan Ngọc nghĩ mình đã thuyết phục được nàng ta thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Tương Tương bỗng nhiên ngẩng lên, đôi măt to đen tràn đầy ý cười.

– Ngươi nghĩ nói như vậy, ta sẽ buông tay sao? Sai!

Nhanh chóng bổ nhào vào trước người của Phan Ngọc, cánh tay mở ra liền ôm lấy cổ Phan Ngọc, cố ý dựa sát vào.

– Ngươi là của ta, chỉ là của ta, hiểu chưa? Cho dù có lại chạy trốn như thế nào cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta!

Phan Ngọc dở khóc dở cười.

Từ nhỏ đến lớn, người làm cho hắn đau đầu vẫn luôn là Hoàng Tương Tương.

So với Vạn Đào Hoa cổ quái thì sự xảo quyệt của nàng ta luôn là tâm bệnh của Phan Ngọc.

Đuổi không đi, mắng không được, so với thuốc cao bôi da chó còn muốn mạnh hơn. Thậm chí có đoạn thời điểm làm cho Phan Ngọc hàng đêm đều nằm mơ thấy ác mộng.

Thật lâu sau, Phan Ngọc mới chậm rãi nâng cánh tay lên, trong lòng Hoàng Tương Tương thật vui vẻ, nghĩ rằng Phan Ngọc muốn ôm nàng, trong lòng liền nhảy nhót không thôi.

Ai ngờ, Phan Ngọc chỉ là đem mấy sợi tóc của nàng để ra sau tai.

– Tương Tương, ngươi như thế nào vẫn nhỏ như vậy?

Tâm nhất thời rớt xuống nhưng không cam lòng, càng ôm lấy hắn chặt hơn, tay run run.

– Ta mười sáu tuổi, đã là nữ nhân rồi.

– Nhưng trong lời ăn tiếng nói của ngươi thật giống với tiểu hài tử mười tuổi, làm sao có thể nói ngươi là nữ nhân đây?

Phan Ngọc vỗ về hai má mềm mại của nàng ta, tay đột nhiên cứng đờ.

Bởi vì câu này hình như hắn đã từng nói qua với người khác, nhưng là ai?

Tay chậm rãi nắm thành quyền, câu nói kia như một đạo ánh sáng, xẹt qua tâm khảm, chiếu sáng tận đáy lòng hắn.

Làm cho tâm đang trốn tránh rốt cuộc cũng không có chỗ nào trốn chạy được nữa.

Hắn không nhớ rõ chính mình về nhà như thế nào, không nhớ rõ trên đường về nhà đã phát sinh truyện gì. Giống như trong trí nhớ của hắn xuất hiện một chỗ trống, một chỗ trống không thể xâm phạm.

Không để ý đến Phan Ngọc bỗng nhiên ngẩn người, Hoàng Tương Tương rơi lệ đầy mặt.

Nàng thương hắn, từ nhỏ đã yêu, có thể làm tân nương của hắn là giấc mộng từ nhỏ của nàng.

Nhưng hắn luôn xem nàng là một tiểu hài tử mà không phải là một nữ nhân, nhận ra điểm này làm cho nàng đột nhiên trở nên vô lực.

– Ngươi…ngươi có phải còn không quên được nàng ta hay không? Có phải hay không?

Không chiếm được tình yêu làm cho nàng có điểm phát điên.

Phan Ngọc hoang mang nhìn Hoàng Tương Tương.

– Ngươi đang nói cái gì vậy? Tương Tương, “nàng ta” cái gì?

– Ngươi còn nói dối! Khắp giang hồ đều đang truyền tin đồn, ngươi thích nữ nhân kia, con yêu quái đê tiện kia!

– Yêu quái? – Phan Ngọc không dám tin.

– Tương Tương, không thể làm phu thê nhưng ngươi cũng không thể vu oan ta như vậy được!

Hắn thật có chút tức giận, ở sâu trong nội tâm còn có một tia lo sợ cùng nghi hoặc.

– Vu oan? Ta vu oan? Ha ha, thật sự là buồn cười! Ngươi đã làm ra chuyện mà ngươi cho rằng không thể xảy ra đấy!

Nước mắt lăn qua lăn lại, cuối cùng chảy xuống hai gò má, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Phan Ngọc, mạnh mẽ lắc qua lắc lại.

– Ngươi tỉnh đi! Vì cái gì qua nhiểu ngày như vậy rồi mà ngươi vẫn như cũ không chịu tỉnh!

– Tương Tương, ta thanh tỉnh, thật thanh tỉnh, chưa từng có thanh tỉnh như vậy! Yêu quái! Điều này sao có thể? Ta là thiên sư, là thiên sư chuyên bắt yêu. Tương Tương, chuyện đùa này tuyệt không buồn cười chút nào! – Phan Ngọc cười gượng, cực lực phủ nhận chuyện vớ vẩn này.

Hoàng Tương Tương trừng mắt nhìn Phan Ngọc, mắt to nháy cũng không nháy lấy một cái, môi nhếch lên, sau một lúc lâu mới nói:

– Vậy thời điểm ngươi uống rượu say, vì cái gì luôn gọi tên của “nàng”?

– Uống rượu?

Phan Ngọc đột nhiên nhớ tới hai ngày trước, hắn có cùng với Phương Ly Hiên và Tô Nhuận Ngọc ở Túy Nguyệt Các uống rượu đến say mèm.

Nhưng lần đó rõ ràng là chỉ có ba người bọn họ, Hoàng Tương Tương làm sao có thể biết được.

– Ngày đó, ta vốn trốn ở sau bình phong, tưởng cho ngươi một cái kinh hỷ. Kết quả, ngươi lại cho ta biết được một cái “kinh hỷ” trọn đời khó quên!

Nàng khô


Old school Swatch Watches