
như thế này.
Mặt đỏ lên, Phan Ngọc có điểm ảo não, lui về phía sau hai bước, chỉ vào nàng nói:
– Ngươi…ngươi dám nhìn trộm!
– Ta nào có. Rõ ràng là ngươi quang minh chính đại làm cho người ta nhìn thấy. Ta chỉ là nói ra mà thôi. Các ngươi thật sự còn muốn nói thêm cái gì nữa, rõ ràng thích lại không chịu nói ra, thật thú vị!
Nàng mân mê miệng, mang theo chút điểm của một tiểu cô nương tiếu mĩ yêu kiều, nhưng lại có khác một phen phong tình.
Phan Ngọc hận không thể tát vào miệng của mình hai cái.
Là lúc nào rồi mà hắn còn muốn ngắm dáng vẻ của nàng, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương khi đối địch.
Ba!
Không chờ cho Phan Ngọc phản ứng lại, bên má trái đã nhận được một cái tát thật mạnh, ngay sau đó, bên má phải cũng đồng dạng nhận được một cái tát.
Bưng mặt, Phan Ngọc vừa tức vừa giận.
– Ngươi đánh ta!
Nàng chớp chớp đôi mắt to hắc bạch phân minh, giống như vô tội nói:
– Ngươi nghĩ đánh chính mình, ta chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Cái này gọi là am hiểu lòng người. – Nói xong gật gật đầu, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc.
Phan Ngọc thiếu chút nữa là hộc máu.
Cũng không biết như thế nào lại xuất hiện một yêu nữ, phá lệ đánh hắn hai bạt tai, đã được tiện nghi mà còn khoe mẽ.
Cần phải phát giận đối với khuôn mặt kia mới đúng, nhưng hắn như thế nào cũng làm không được.
Chẳng lẽ hắn thật sự là một sắc quỷ sao?
Phan Ngọc không dám lại tiếp tục suy nghĩ, nhanh chóng đem ý nghĩ này tiêu diệt khi nó vừa mới xuất hiện.
– Ngươi vì sao phải bám vào trên người của Tương Tương?
Cánh tay duỗi thẳng ra, đón lấy chiếc váy dài mềm mại đang bay theo gió, giống như là đang nhảy múa vậy.
– Ta xinh đẹp sao?
Phan Ngọc cứng họng, nghĩ phủ nhận nhưng lại không muốn làm trái với lương tâm, nghĩ thừa nhận nhưng cũng có vài phần không muốn.
Lần đầu tiên, Phan Ngọc không biết nên nói như thế nào.
Tiếng cười như chuông bạc làm rung động lòng người.
Ngay tại lúc nàng cười cực kì ngọt ngào, cười đến mức làm cho người ta buông thả xuống phòng bị thì một thứ vẫn giấu ở trong tay áo bên phải vô thanh vô tức bay về phía Phan Ngọc.
Một giọt hương khí nhẹ nhàng xen lẫn với một mùi tanh thản nhiên.
Phan Ngọc vội lắc mình tránh thoát, nhưng cho dù có nhanh chóng thoát thân thì thân cũng ra một trận mồ hôi lạnh.
Cảm thấy trên mặt có chút nóng rát, nâng tay lên sờ sờ liền tìm thấy một cây kim châm nhỏ bên dưới má trái.
Tuy lúc bị đâm trúng không có cảm giác gì cho lắm, nhưng chỗ bị đâm trúng bắt đầu trở nên tê tê, rất nhanh liền không còn cảm giác gì.
– Có độc!
– Thông minh!
Cười ngọt ngào, những chiêu công kích của nàng càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mau, chiêu chiêu đều độc ác nhưng động tác lại tuyệt đẹp.
Hơn nữa, khi ở dưới ánh trăng, nàng như một vị vũ cơ tuyệt đẹp, khua tay áo mà múa, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.
Chỉ là đẹp này cũng chính là độc trí mạng.
Từ khi Phan Ngọc xuất đạo cho đến nay, đã gặp qua vô số yêu ma quỷ quái, cũng đã gặp qua vô số yêu quái so với hắn thì lợi hại hơn nhiều, nhưng hắn luôn có thể gặp dữ hóa lành.
Ngoại trừ năng lực hơn người cùng thân thủ nhanh nhẹn ra, tính cách trầm tĩnh cũng là nhân tố quyết định.
Mặc kệ là nguy hiểm cỡ nào, Phan Ngọc cũng đều gặp nguy không loạn. Đây là bí quyết dùng để giết đối địch lấy thắng của hắn, cũng là nhân tố kiên quyết khiến cho hắn có thể giữ được bình an vô sự cho đến nay.
Chỉ là lần này, tâm của Phan Ngọc thật rối loạn, loạn như ma lại không tìm thấy được đường ra.
Hắn giống như là một cuộn chỉ, lo lắng quấn lại thành một cuộn nên vội vàng tìm đầu sợi chỉ.
Nhưng phát hiện, kết quả chính là càng quấn càng rối, căn bản là không thể nào tìm thấy được.
Vì sao lại như vậy, hắn cũng thật muốn biết được.
Xoẹt.
Vạt áo rách ra một đường, máu từ trong ngực chảy ra cũng càng ngày càng nhiều, độc chậm rãi tiến vào trong cơ thể.
Phan Ngọc vừa cố gắng tránh đi thế tiến công sắc bén của đối phương, vừa vận công chống đỡ độc khí càng ngày càng nặng trong cơ thể.
Dần dần liền có chút lực bất tòng tâm.
Miệng có điểm tanh, máu trong cổ họng dần dần nhiều, cố gắng áp chế xuống lại tiếp tục dâng lên, tâm mất kiên nhẫn.
Không lưu ý một cái, ngực của hắn liền bị trúng của nàng một chưởng.
Một cỗ cường đại đánh úp lại, Phan Ngọc không kiềm được, miệng hé mở, một ngụm máu liền phun ra ngoài.
Nàng không dự đoán được điểm này, tuy rằng đã vội vàng tránh đi nhưng cuối cùng một nửa bên mặt cũng bị dính máu.
Khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liền biến thành khuôn mặt âm dương.
Một nửa đỏ một nửa trắng, ánh trăng chiếu rọi xuống, rất là dọa người.
Nâng tay lên chùi, để ở mũi ngửi ngửi, nhìn sắc mặt trắng bệch của Phan Ngọc, ánh mắt liền chuyển lạnh, không khí quanh người tức khắc lạnh như băng.
Móng tay mềm mượt dính máu đỏ tươi bỗng nhiên dài ra, hướng đến tim của Phan Ngọc mà đánh úp lại.
Chỉ trong nháy mắt, phốc, một tiếng vang nhỏ. Phan Ngọc run rẩy, cúi đầu, bàn tay kia đâm thẳng vào ngực, máu chậm rãi chảy ra.
Đùi của Phan Ngọc liền mềm nhũn, chậm rãi ngã ngồi xuống đất.
Rầm rầm!
Tia sấm sét xẹt qua phía chân trời đen sâu thẳm.