
t nhỏ nhắn đầy nước mắt của Tương Tương bổ nhào vào trong lòng Phan Ngọc, run giọng nói:
– Ngọc ca ca, muội biết sai rồi. Lúc nãy muội không nên đối với huynh như vậy, huynh tha thứ cho muội đi!
Sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của Tương Tương, Phan Ngọc rất là bất đắc dĩ, ôm Tương Tương vào trong lòng mình, vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng đang phập phồng.
– Được rồi, Tương Tương, ta không có tức giận.
– Thật sự, Ngọc ca ca, huynh thật sự không có tức giận sao?
Tương Tương một bên nức nở, một bên càng ôm chặt lấy Phan Ngọc hơn, giống như sợ hắn chạy mất vậy.
Cánh tay Phan Ngọc cương ở giữa không trung, nhưng là lập tức nhanh chóng ôm lấy Tương Tương, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười quỷ dị.
– Đương nhiên, ta một chút cũng không tức giận. Chỉ là, Tương Tương này…
– Cái gì?
Tương Tương ngẩng đầu, mắt hạnh nửa khép nửa mở, khóe miệng mỉm cười.
Ánh trăng mông lung, da thịt như tơ trắng như bạch ngọc, chưa bao giờ từng có quyến rũ quá như vậy, mị thái này không ngừng tuôn ra.
Ánh mắt đột nhiên mở to, miệng há mở, đôi mi thanh tú nhíu chặt.
– Ngọc ca ca, huynh làm cái gì vậy?
Tay phải của Phan Ngọc bắt lấy cổ tay trắng nõn của Tương Tương.
Dưới ánh trăng, đầu ngón tay trắng nõn thoáng hiện lên một đạo u lam. Ghé vào bên tai của Tương Tương, Phan Ngọc thấp giọng nói:
– Tương Tương, ta cũng muốn biết, đây là cái gì?
– Ngọc ca ca, huynh đùa cái gì vậy, mau thả muội ra, đau quá!
Đôi mắt to bịt kín một tầng sương mù, Tương Tương phá lệ cực kì đáng thương, đáng tiếc đối tượng lại là Phan Ngọc.
– Đừng bức ta dùng ra tam vị chân hỏa. Yêu quái, còn không mau thả Tương Tương!
– Yêu quái, muội như thế nào lại là yêu quái được! – “Tương Tương” rất là kinh ngạc, lệ rơi đầy mặt, điềm đạm đáng yêu.
Phan Ngọc lắc đầu.
– Giả trang thành đáng thương cũng vô dụng! Lập tức cút ra khỏi thân thể của Tương Tương, nếu không, đừng trách ta không khách khí!
– Không khách khí, ha ha, đường đường là Ngọc diện Tu La, ngươi không khách khí là như thế nào đây? Hôm nay, ta thật muốn biết được!
Ngữ khí quyến rũ, từ trong miệng phát ra lời nói mềm mại, âm cuối có điểm kéo dài, thật là tiêu cốt mất hồn, thân mình không có giãy dụa ngược lại còn dán chặt hơn vào Phan Ngọc.
Bộ ngực ấm áp mềm mại đè ép ở trong ngực của Phan Ngọc. Điểm này nằm ngoài dự kiến của hắn, sắc mặt ửng đỏ, hai tay vội vàng đem “Tương Tương” đẩy ra.
– Yêu nữ, không được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, mau ra đây!
Xoa cổ tay bị nắm đến hồng, “Tương Tương” hơi tiếc hận chăm chú nhìn Phan Ngọc.
– Chậc, chậc…thật là không biết thương hoa tuyết ngọc mà, chỉ biết cậy mạnh đùa giỡn thôi. Chẳng trách làm cho trái tim cô nương nhà người ta băng giá.
Sắc mặt của Phan Ngọc có chút khó coi. Mặc kệ là ai quở trách cũng được, nhưng bị yêu quái mà mình vẫn xem thường quở trách thì cho dù tính tình có tốt đi nữa cũng chịu không được.
– Ngươi muốn như thế nào?
– Vẻ ngoài tốt như vậy, ngươi nói xem ta muốn như thế nào?
– Không cho phép ngươi thương tổn đến nàng?
– Nàng? Ha ha, nàng là cái gì của ngươi mà ngươi lại lo lắng đến nàng như vậy?
Một đám hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện ở mi tâm của Phan Ngọc, ánh mắt hắn chợt lóe lên.
– Tam vị chân hỏa có thể đốt cháy nguyên thần của ngươi. Mau đi ra nếu không đừng trách ta không khách khí.
Con mắt của “Tương Tương” vòng vo chuyển, cười khanh khách.
– Tốt, ta thật muốn nhìn một cái, ngươi sẽ đốt cháy ta như thế nào? Bất quá, lúc ta bị đốt cháy thì đồng thời chỉ sợ Tương Tương của ngươi so với ta sẽ đi xuống hoàng tiền nhanh hơn một bước mà thôi. Ngươi nên biết rõ điều này chứ!
– Phải không? Chúng ta có thể thử một lần.
Lời nói còn chưa có dứt, một đạo ngân quang màu lam từ trong lòng bàn tay liền bay ra ngoài, thẳng hướng “Tương Tương” mà đánh tới.
Cùng lúc đó, thân hình của Phan Ngọc chớp lên, đạo ngân quang kia vừa mới đánh trúng “Tương Tương”, thì liền có một cái bóng dáng màu tuyết trắng bay ra khỏi từ trong cơ thể của Tương Tương.
Phan Ngọc phi tới ôm Tương Tương đã ngất xỉu, bàn tay cầm kiếm chỉ thẳng vào người nọ.
– Bình thường kết quả cùng đấu với ta sẽ chỉ có một, ngươi thua, ta thắng.
Ánh trăng ảm đạm, chiếu vào thân hình của người nọ.
Tinh tế gầy gò, áo bào trắng như tuyết theo gió bay phấp phới, mái tóc đen dài giống như lông chim nhẹ chạm vào thân thể của “hắn”.
Đầu ngón tay như chạm ngọc đem mái tóc dài che ở trước mặt để ra sau, làm lộ ra gương mặt tuyết trắng, con ngươi đen như mực, đôi môi anh đào hoàn mỹ không chút huyết sắc, gần như là màu trắng.
Tay cầm kiếm của Phan Ngọc không biết vì sao lại run lên.
Đem Tương Tương để trên mặt đất, mượn cơ hội che dấu hai tay run rẩy của mình.
Hắn rõ ràng không biết nàng, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng, trái tim lại đập mạnh kinh hoàng.
– Nàng ta không chết được.
– Ta biết.
Trầm mặc trong chốc lát, nàng nhợt nhạt cười.
Nụ cười này nháy mắt liền làm cho khuôn mặt lạnh như băng tan rã. Tươi cười như xuân hoa nở rộ, giống như mùa xuân đã trở lại.
– Nguyên lai Ngọc diện Tu La trong truyền thuyết cũng không có gì giỏi. Nam nhân, nguyên lai đều là