Pair of Vintage Old School Fru
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

Ánh trăng đã sớm lẫn vào đám mây, không bao giờ ló ra nữa.

Một đạo sấm sét kia, chẳng những làm cho Phan Ngọc nhìn thấy rõ dung nhan của người trước mặt, còn làm cho hắn nhớ ra khuôn mặt đã chôn sâu ở dưới đáy lòng.

Trong đêm khuya đã nằm mơ vô số lần, cánh cửa như dải lụa mỏng, hắn đã không ngừng cố gắng dùng hết sức lực để có thể nhìn rõ được dung nhan.

– A, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào?

– Ngươi muốn lột da ta, còn muốn đem ta nấu lên ăn. Trên đời này, ngươi là cái tên đại phôi đản!

– Ngươi tên là gì?

Đầu ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại, mái tóc dài đen nhánh, hết thảy đều là rõ ràng như vậy.

Phan Ngọc nở nụ cười, nguyên lai chân tướng vẫn luôn chờ đợi lại có khoảng cách gần như thế.

– Thì ra là nàng, dĩ nhiên lại là nàng, cũng may là nàng!

Không hề để ý tới cơn đau nhức ở trên ngực, giang cánh tay đem nàng ôm chặt vào trong lòng.

Nhẹ nhàng chạm vào nàng, đây là mùi hương đặc biệt của nàng, vùi đầu vào sau gáy của nàng, là xúc cảm chân thật.

Nước mắt, một giọt rơi xuống, trong suốt vô hình.

– Tứ Nhi.

Chương 61: Kết Cục (Thượng).

– Tứ nhi? Tứ nhi là ai?

Nữ tử cười duyên, không vì câu nói này mà dừng động tác.

Tay chậm rãi rút ra, mỗi phân dịch chuyển là lại đau đớn, đến tận lúc rút ra hết mới thôi.

Nhìn bàn tay bảo bối, dâng lên lãnh khí:

– Đây là cái gì?

Huyết sắc tẩm hồng lòng bàn tay, bảo châu trong suốt nho nhỏ, tản ra trong không khí luồng linh khí cực đại.

Nhiệt khí này có thể đốt cháy cả người. nếu là người khác, chắc chắn ngay từ lúc đầu tiếp xúc đã cháy thành tro tàn.

Bạch khí trong cơ thể nhẹ nhàng tỏa ra, đối kháng với nhiệt khí, mới có thể an ổn đặt bảo châu tinh tế này trên lòng bàn tay.

Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào hạt châu, một tầng vầng sáng mỏng manh trên hạt châu từ từ biến đổi thành đạo hồng nho nhỏ.

Phan Ngọc té trên mặt đất, máu từ ngực chảy ra, chảy xuống cỏ xanh, không khí trong lành dần dần đậm mùi máu tanh.

Tay hắn vô lực không thể động.

Bạch y nữ tử kia, là nữ nhân hắn tâm tâm niệm niệm, và nàng cũng chính là tính mạng của hắn.

Trước mắt dần mơ hồ, tay chân lạnh như băng, thời khắc huyết lưu đó, mạng hắn cũng đã chấm dứt.

Nháy mắt mấy cái, lại luyến tiếc đem tầm mắt dời tới, có lẽ…..đây là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy nàng trên cuộc đời này.

Trong lòng giờ này đã không có oán hận, chỉ có lưu luyến mà thôi.

Nhắm mắt lại, hắn không nghĩ tới việc phản kháng, chắc đây là mệnh của hắn, chết trong tay yêu quái.

Vốn là thiên sư rất mạnh, nhưng chung quy vẫn là người, sẽ có ngày chết đi.

Tuy nhiên chết trong tay nàng, đã tốt hơn chết trong tay yêu quái khác mấy trăm lần.

Đang lúc Phan Ngọc đã buông tha hi vọng sống, trên mặt chợt lạnh, một cơn gió thanh mát thổi đến, trong gió hàm chứa hương khí ngòn ngọt.

Vừa là mùi hoa, vừa không phải hương quả, lại càng không phải là hương cỏ cây.

Tinh thần rung lên, cho dù Phan Ngọc đã gần chết đến nơi nhưng vẫn bị hương khí này hấp dẫn, tạm thời quên đi ý niệm muốn chết.

– Ngọc nhi, Ngọc nhi!

Theo tiếng gọi, thân mình Phan Ngọc được một bàn tay nâng lên, nỗ lực mở to mắt.

Một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện, trên mặt ấm áp, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Phan Ngọc, nước mắt trào ra:

– Ngọc nhi, đứa con đáng thương của ta.

– Nương!

– Là ngươi, lại là ngươi, hồ ly tinh này, vì cái gì cứ phải đối Ngọc nhi như vậy? Vì cái gì?

Ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo hơn người, mắt phượng xinh đẹp trần ngập hận ý.

Không đợi nữ tử nói chuyện, tay ngọc khẽ nâng lên, vô số bạch quang theo lòng bàn tay phát ra, tốc độ nhanh như sét đánh bay về phía nữ tử.

– Yêu nghiệt, yêu nghiệt! Lúc trước ta nên giết ngươi, thực không nên để ngươi sống đên bây giờ!

Ngón tay thu lực, tơ máu tinh tế theo y phục nữ tử chảy ra, nhiễm đỏ áo trắng.

Hàm răng cắn chặt môi anh đào, mắt hạnh mở to, lông mi dài không chớp.

Sợi tơ trên người giống như kịch độc, từng chút một tiến vào cơ thể nàng, đau đớn như lăng trì, nàng không chịu nổi:

– Lão thái bà, muốn giết cứ giết đi, tra tấn ta làm gì!

Không giận mà cười, Phan phu nhân lạnh lùng nói:

– Tiểu yêu, ngươi không xứng để ta động thủ!

Cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Phan Ngọc, cười lộ vẻ sầu thảm:

– Tiểu tử ngốc, con vẫn nghĩ nàng sẽ đối với con như trước sao?

– Nương, cầu người, không cần giết nàng, cầu người….

Còn chưa hiểu vì sao mẫu thân lại tới đây, ý thức còn lại làm Phan Ngọc biết được mẫu thân nhất định không để Hồ Tứ sống sót, dưới tình thế cấp bách, bắt đầu cầu xin.

Vỗ về hai gò má Phan Ngọc, Phan phu nhân run giọng nói:

– Con vẫn thế, đến khi nào mới chịu suy nghĩ cho bản thân hả? Vẫn như trước kia, trong lòng chỉ có nữ nhân, con muốn ta tức chết sao? Không được, ta đã sai lầm một lần, không thể có lần thứ hai, nàng, phải chết!

Mắt phượng lóe lên hàn quang, ngón tay buộc chặt thêm, mắt thấy Hồ Tứ sẽ hóa thành nhiều mảnh nhỏ.

Đột nhiên, một đạo quang xẹt qua, chém đứt hết sợi tơ, bóng đen dừng bên người Hồ Tứ, trên tay nắm một thanh đoản đao trong suốt, thản nhiên dưới ánh trăng, hai mắt lóe